1. Friend??

10 2 0
                                    


Well, bạn bè. Một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Bạn có thể khẳng định rằng cuộc sống của mình chưa từ có người mang danh nghĩa "bạn bè" chưa? Chắc chắn, dù là thân thiết hay xã giao hoặc thoáng qua, cuộc sống mỗi chúng ta đều có ít nhất một người mang "tình bạn" đến với ta.
"Bạn bè" chính là người thường chơi với ta, có quan hệ quen biết với ta. "Bạn" là người luôn bên ta, tin tưởng và giúp đỡ ta khi ta cần đến. Còn "bè", theo bạn từ này nghĩa là gì? Một loại bè thuyền trên sông? Không không, tôi nghĩ nó là thứ còn ít hữu dụng và chẳng đáng tin chút nào. Sao tôi lại gọi là thứ trong khi đang nói về con người? Tất nhiên là thứ rồi bởi.... những "bè" đó còn không bằng con người. Họ lợi dụng ta, lôi kéo ta lên một chiếc bè và sau đó sự dụng những thứ hữu dụng của ta để đạt mục đích riêng. Tất nhiên, đến lúc mà mục đích đã đạt, hữu dụng đã hết hạn thì họ sẽ thẳng cẳng cho ta một cước bay xuống sông, KHÔNG THƯƠNG TIẾC và rồi ung dung lái bè sang một bến đỗ khác mặc cho ta vùng vẫy trong tuyệt vọng mong chờ họ quay đầu lại đưa tay giúp. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, mà dù có cũng là chút thương hại cho số phận dễ bị lừa, cả tin của bản thân bạn mà thôi. Đó chính là "bè" là thứ mà tôi cảm thấy khinh thường.
Vậy tại sao người ta hay nói là "bạn bè" mà không nói riêng lẻ từng từ ra? Bạn biết không, trong mỗi con người chúng ta luôn có phần âm và phần dương, và tôi sẽ lấy đó làm ví dụ nhé. Phần âm chính là "bè" còn dương là "bạn". Theo lý thuyết, hai phần này sẽ trung hoà với nhau và là mấu chốt của tính cách con người. Nhưng nếu vậy thì con người có phải ai cũng giống ai không? Chính vì thế nên sẽ có người phần âm lấn áp tạo thành "bè", có người phần dương lớn hơn tạo thành "bạn". Tuy nhiên điều này lại không cố định mà nó lại luân phiên thay đổi theo từng hoàn cảnh, từng thời gian. Bởi vậy nên người ta hay nói "bạn bè" thay vì tách nghĩa "bạn"và "bè".
Vậy có nên đặt niềm tin vào bạn bè hay không? Có chứ sao không. Nhưng ta phải biết đặt bao nhiêu phần trăm tin tưởng của mình vào người đó.
5%: là chơi thoáng qua có mục đích rồi thôi. Không giữ quan hệ lâu dài, thân quen
10%: có thể nhờ những chuyện nhỏ như "Cậu ơi cho mình mượn vở?"
"Cậu ơi mình mượn bút nhé?" hoặc cho họ mượn lại và không chắc rằng quyển vở hoặc cây bút thậm chí là ngòi bút của mình có thể quay về?
30%: Bạn nghĩ sao khi ở mức tin tưởng này? Tôi nghĩ là ta có thể nói một số chuyện như vấn đề đến tháng của phụ nữa khi bạn quên, mượn giày. Và tất nhiên bạn vẫn phải làm điều ngược lại nhưng độ tin tưởng lần này là "Liệu đồ của mình có trở về toàn vẹn?" (Tất nhiên là không phải đồ dùng một lần rồi vứt rồi. Đừng nghĩ linh tinh nhé)
50%: mức độ này là khá đáng tin rồi đúng không? Có thể gọi là bạn biết một vài bí mật của nhau về bản thân, bạn bè xung quanh và chút ít về gia đình. Thường xuyên nói chuyện, chơi đùa với nhau.
80% Cấp độ này tôi nghĩ là bạn đã và có thể chia sẻ những thứ như cảm nhận của bạn về ai đó, bạn đang crush ai, đã từng yêu ai, đau lòng hay buồn phiên vì ai,... Nói chung mức độ chia sẻ của bạn với người "80%" này khá là cao vì độ tin tưởng của bạn đặt vào họ cũng không ít đúng không?
90%: Bạn nghĩ người này sẽ có những gì? Lòng tin, chắc chăn rồi, chúng ta đang nói về nó mà. Sự chia sẻ nhiều hơn, có sự quan tâm của bạn hơn, thân quen hơn, tiếp xúc và hiểu nhau nhiều hơn,... Còn khá nhiều đúng không? Có thể nói họ giống như là ba mẹ của ta vậy. Sao lại thế ư? Vì bạn có dám chắc là mọi chuyện của bạn bạn đều kể cho ba mẹ nghe không? Có nhiều người còn xếp ba mẹ ở mức 60% hoặc 80% thi thoảng có cả trường hợp 0%
Cuối cùng là 100%. Đây là mức mà ít ai, khó ai và cực kì hiếm gặp. Chắc tôi cũng không cần diễn tả nhiều về người này đúng không? Một người dành trọn được sự tin tưởng từ bạn, không chút nghi ngờ và hoài nghi. Tôi chỉ muốn khuyên bạn là "thủ tiêu người này đi vì nó biết quá nhiều". Thật đấy!
Bây giờ ta cùng bàn luận về những phần trăm này nhé.
Trung bình thì đối với một người xa lạ mới gặp, sự tin tưởng của ta là 5%. Sau một thời gian nói chuyện khoảng 1-2 tháng thì độ tin tưởng ta có thể đạt 50%. Ta sẵn sàng chia sẻ một số điều với họ, cùng bàn luận, nói chuyện với nhau tất nhiên vẫn có mức độ vừa phải. Thêm một thời gian nữa, ta cảm thấy họ có vẻ đáng tin hơn, kín miệng, tâm lí, độ tin tưởng của ta có thể tăng lên 80%. Ta sẽ bắt đầu nói những điều phiền muộn trong lòng, những điều mà ta giấu kín, khó nói cho mọi người biết, khó diễn tả. Và bạn biết không, lúc đó não bộ ta sẽ tự mặc định cho người đó là "bạn thân"_ người thân thiết như gia đình, luôn bên ta, lắng nghe lời ta chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ ta khi ta cần, ta gặp khó khăn. Ta sẽ tin tưởng họ rất nhiều, 90%,95% thậm trí 100%. Ta sẽ không đề phòng không nghi ngờ, tin tưởng một cách tuyệt đối. Cho đến một ngày, bỗng nhiên bạn nhận thấy người đó có dấu hiệu nói ra những bí mật của bạn, tiết lộ những điều mà chỉ riêng hai người mới biết. Bạn giận dữ, bạn trở nên xa lánh, đối xử trái ngược hoàn toàn với người đó, không cần một lý do hay lời giải thích từ phía kia bởi bây giờ. Bạn đang mặc định về việc người đó phản bội mình và lý trí lẫn tình cảm và não bộ của bạn đều chắc chắn về điều này. Mọi giác quan trên cơ thể bạn đều chống lại những lời giải thích được nói ra. Bạn sẽ dần coi người đó không tồn tại, xoá những mảng trí nhớ về người đó. Mức độ tin tưởng của bạn là "âm vô cùng". Chỉ đến khi, bạn cảm thấy thỏa mãn, thấy người đó lặng thinh không nói lời gì và bước đi, bạn mới bắt đầu dừng lại. Tạo cho mình khoảng không để suy ngẫm về tất cả, như một lần phán xét cuối cùng để xem nên đóng dấu đỏ cho một tình bạn được xem là thân thiết. Bạn bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian đầu gặp nhau, nói chuyện, chơi đùa,... và đến lúc bạn cảm thấy bị phản bội. Hãy nhớ là mới chỉ "cảm thấy" thôi. Liệu bạn có gợi nhớ về những lời giải thích, những bằng chứng. Sẽ có hai trường hợp: một là bạn đã đúng khi đuổi họ đi, hai là bạn đã hoàn toàn sai. Nếu bạn sai, lời khuyên cho bạn là nên đuổi theo bóng lưng kia, kéo lại và nghe lời họ nói, chắc chắn bạn sẽ không hối hận. Và sau đó, hãy mở lòng,  một lần nữa tin tưởng và để những sai lầm trước trôi đi, mọi thứ không đáng để bạn đánh đổi một tình bạn đã gần 100% như vậy.

Cuối cùng, chốt lại tất cả những điều nói trên "tình bạn được xây dựa trên chất liệu là sự tin tưởng". Dựa trên sự tin tưởng ta sẽ các định được đâu là "bạn" đâu là "bè". Và nếu bạn có sai lầm vì một quyết định bốc đồng nào đó, hãy dừng lại suy nghĩ về tất cả và đưa ra một quyết định khác đúng đắn hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tâm sự riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ