Chương 1

16 1 0
                                    


Hà Đông – 1 phần tấp nập của Hà Nội, nơi có những nhà hàng, quán karaoke mọc lên nhiều như nấm. Ở đây vào mỗi tối, người ta có thể bắt gặp cảnh tượng không kém gì khu phố đèn đỏ Pathaya ở Thái Lan. Tuy rằng không diễn ra tệ nạn mại dâm, nhưng dưới sự bảo kê của cảnh sát, bắt tay trong với công an mà hoạt động về đêm của các quán karaoke vẫn vô cùng nhộn nhịp. Những cô gái trẻ làm nghề 'tay vịn' ăn mặc mát mẻ, sành điệu như dân chơi, nóng bỏng gợi cảm, vì cái chính của nghề này là nhan sắc. Hầu hết bọn họ dưới trướng quản lý của 1 má mì nào đó. Khách đa phần là nam giới : các công tử nhà giàu ăn chơi, những người đàn ông trung niên có tiền có của. Tóm lại, các nàng biết đến thanh lâu thời xưa có bao nhiêu lả lơi, trong các vũ trường, sàn nhảy thời hiện đại có bao nhiêu bốc lửa, thì trong ánh đèn mờ của các quán karaoke cũng là cảnh tượng ấy.

Công việc này đem lại thu nhập cao, có khi đến mấy triệu chỉ trong 1 đêm. Họ chỉ cần ngồi uống rượu bia, tiếp chuyện với khách, cùng hát karaoke và cho khách ôm ấp... hoàn toàn KHÔNG có mại dâm ở đây. Do vậy mà có nhiều cô gái lựa chọn làm công việc này. Trong đó có cô.

Cô tên Tú, khuôn mặt lẫn dáng người đều thanh tú xinh đẹp dịu dàng, 1 vẻ đẹp tựa khói sương, sạch sẽ không chút vẩn đục. Cô chỉ là 1 cô gái nghèo lên thành phố mưu sinh kiếm sống. Ở với bà ngoại từ nhỏ, cha mẹ Tú ly thân rồi đường ai nấy đi, bỏ lại 2 bà cháu côi cút. Tú học hết cấp 3 thì không học lên đại học nữa vì nhà rất nghèo.

Ban đầu mới chân ướt chân ráo lên thành phố, cô làm đủ loại việc : đi giúp việc cho người ta, đi bán hàng, đi bưng bê, rửa bát, đủ loại nặng nhọc,... nhưng mồ hôi đổ ra thì nhiều mà đồng lương kiếm được lại ít ỏi, tiền nhà tiền ăn, còn bà ngoại ở quê nữa.

Thấy Tú có chút nhan sắc, cô gái trọ cùng phòng với Tú rủ cô đi làm cùng cô ta, kiếm được nhiều tiền, mà công việc lại nhẹ nhàng. Vừa có thể trang trải cuộc sống của bản thân, lại còn có thể lo cho bà ngoại, đây cũng là công việc trong sạch, Tú nghe thế thì gật đầu ưng thuận. Đến khi đi làm cô mới biết có bao nhiêu dơ bẩn.

Một đêm cô nốc vào người không biết bao nhiêu cốc bia, cũng may tửu lượng của cô rất khá, nên chưa có say :

-Em uống tiếp đi, uống nữa đi – người đàn ông ngồi cạnh dồn ép cô, cô phải chiều lòng khách, nhắm mắt uống, ai bảo họ là người trả tiền cho cô cơ chứ.

Đến lúc không thể chịu được nữa, Tú giả vờ đi vệ sinh rồi chạy vào nôn thốc nôn tháo trong bồn cầu, ruột gan cộn cạo, ngoài bia ra thì chẳng có gì. Cô rửa mặt cho tỉnh táo, lúc soi mình trong gương, thấy lớp son phấn trát trên mặt cô ghê tởm chính mình, đây không phải là khuôn mặt của cô...

Tú lang thang cùng mấy cô gái trong nghề trên đường rét lạnh, đã quá nửa đêm mà vì công việc cô vẫn phải ăn mặc thiếu vải đứng ở 1 góc quán karaoke chờ khách. Cô đi vào 1 góc khuất vắng người, mệt mỏi lặng lẽ ngồi khóc, có bao nhiêu tủi nhục trôi theo nước mắt.

Thế rồi 1 đêm nọ.

Trên đường trở về nhà trọ, Tú đang trong tình trạng say mèm, váy ngắn giày cao gót đi loạng choạng không vững, thì gặp 1 đám thanh niên xúm lại trêu chọc, có kẻ càn rỡ đưa tay vuốt tóc, xoa mặt cô :

Đêm Hà ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ