chương2

9 2 0
                                    

Khi vào nhà trọ,Nam Dã Vương nhớ lại chuyện vừa nãy môi anh lại cong cong lên. Anh bỗng phát hiện mình vẫn chưa biết tên cô ấy,anh xoa xoa đầu tự trách sao mình lại không hỏi tên cô ấy chứ. Tự dưng anh lại nghĩ nếu cô ấy không trả ô thì làm sao để gặp cô ấy, nhà cô ấy ở đâu?...những câu hỏi cứ dần hiện lên trong đầu anh tất cả đều liên quan đến cô.Có lẽ anh đã thích cô.

Còn Phân Đình,cũng nhờ chiếc ô của anh mà khi về cô không bị ướt mấy. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của anh, có cả nụ cười mê người ấy nữa. Hình như cô cũng đã thích anh mất rồi.

Đến trong giấc mơ hai người cũng mơ thấy nhau. Sau ngày hôm ấy, Nam Dã Vương luôn mong chờ điều gì đó từ trong điện thoại của mình, chắc là chờ cuộc gọi của cô. Tuy Phân Đình có số điện thoại của anh nhưng cô không dám gọi. Mãi cho đến 10 ngày sau, trong lúc anh đang mua sách thì có một cuộc gọi gọi tới :
-"Alô xin hỏi có phải là... "đầu dây bên kia là Phân Đình , cô chợt nhớ ra mình chưa biết tên của anh, không biết anh còn nhớ mình không, nên nói sau đây.

Chưa kịp nói hết thì Nam Dã Vương đã lên tiếng "alô cô là cô gái trên xe buýt phải không" đây là cuộc gọi mà anh đã chờ suốt 10 ngày qua, tuy chỉ mới gặp nhau một lần nhưng anh nhớ rất rõ giọng nói của cô nên khi mới nghe thì anh đã biết là cô. Trên mặt anh lúc này hiện rõ sự vui sướng như đứa trẻ vừa được nhận quà.

-"À đúng rồi, là tôi đây thật ngại quá tôi muốn hẹn anh ra ngoài một chút được không? "Phân Đình cũng không ngờ anh vẫn còn nhớ mình.

-"Được,nhưng khi nào để tôi sắp xếp?

-"A ngày mai,ở quán H gần trung tâm thành phố anh biết chứ? "

-"Tôi biết vậy hẹn mai gặp "Nam Dã Vương vội vàng trả lời như sợ sẽ cô đổi ý.

-"Mai gặp "nói xong cô cúp máy.
Nam Dã Vương lúc này cảm thấy có chút tiếc nuối vì anh muốn nghe giọng nói của cô lâu thêm nữa. Anh quay sang tiếp tục mua sách ,trong lòng anh luôn mong cho ngày mai tới thật nhanh để có thể gặp lại cô.

Thế là cái ngày mai cũng đến, Nam Dã Vương hôm nay mặt đồ có chút lịch sự hơn bình thường,còn Phân Đình vẫn ăn mặt như bình thường nhưng trong lòng hình như luôn mong chờ điều gì vào ngày hôm nay.

Khi Phân Đình đến chỗ hẹn thì đã thấy anh ở đấy, không phải là vì cô tới trễ mà vì Nam Dã Vương đến rất sớm.Quả thật hôm nay anh rất đẹp trai lại làm tim cô xao xuyến như lúc gặp trên xe. Còn lúc anh thấy cô, trên mặt anh hiện rõ sự vui mừng, cô đã giữ đúng lời hứa đem ô lại trả cho anh,làm cho anh được gặp cô lần nữa.

-"Chào anh, anh đợi tôi có lâu không ?"Phân Đình ngồi xuống rồi nói.

-"Không tôi chỉ mới đến thôi"

-"A thật sự cảm ơn anh, chiếc ô của anh"Nói xong Phân Đình lấy chiếc ô đưa cho Nam Dã Vương.

-"không có gì đâu, mà lúc đó tôi cũng không cần dùng đến ".

Nam Dã Vương nhớ ra mình còn chưa biết được tên của cô, trong đầu anh lúc này lại hiện lên câu hỏi 'không biết tên cô nghe như thế nào nhỉ?'không chờ lâu anh liền hỏi cô:

-" Tên của cô là gì? "

-"Tôi tên là Phân Đình "cô nhẹ nhàng đáp.

-"Tên nghe thật hay"Nam Dã Vương nói với Phân Đình.

-"Cảm ơn anh đã khen,mà tên của anh là gì ?"cô hỏi.

Anh cười rồi nói với cô-"tên của tôi là Nam Dã Vương ".

Đây là lần thứ 2 Phân Đình thấy anh cười, đúng là lúc anh cười lại khác xa với cái tên của anh-nghe có chúc sợ. Cô cũng mỉm cười đáp lại.

Thấy Phân Đình cười,trong lòng Nam Dã Vương lóe lên từng tia sáng,trên khuông mặt hiện rõ sự vui mừng .Quả thật lúc cô cười trong rất đáng yêu.

-"Vậy chúng ta có thể nào làm bạn với nhau không? "Nam Dã Vương nói, nhưng hình như anh còn mong ở cô điều gì đó xa hơn.

-"Đương nhiên là có thể rồi "Phân Đình cũng mong mình có thể được làm bạn với anh nên cô vui vẻ đáp lại rất nhanh.

Nhưng cuộc đối thoại không lâu thì Phân Đình có điện thoại :

-"Alo"cô trả lời điện thoại, không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì nhưng chỉ nghe cô trả lời :"Được tôi sẽ làm ở đấy "

Khi nghe coi nói thế, Nam Dã Vương có chút đau lòng vì nhìn hình như cô cũng còn đang đi học mà phải đi làm.
Nghe điện thoại xong Phân Đình rời đi. Để lại mình Nam Dã Vương ngồi ở đấy,anh lại có cảm giác tiếc nuối vì chỉ gặp cô được một chút.

Phân Đình đi xe thật nhanh đến chỗ quán T,cô đã xin làm việc rất nhiều nơi nhưng không lại không được nhận vì thời gian làm việc hơi ngắn. Tuy quán này có chút xa so với chỗ cô đang ở cô cũng nhận việc ngay.

Định Mệnh Đã Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ