Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp hay nói cách khác là năm học Nam Dã Vương tự vươn lên bằng chính khả năng của bản thân mình, không dựa vào ba mẹ anh.
Tiếng chuông vang lên, giờ vào lớp đến mọi học sinh đều ùa vào lớp của mình. Lúc vừa bước vào cửa lớp Nam Dã Vương thật sự rất bất ngờ vì Phân Đình cũng học trong lớp này. Anh vội vàng chạy vào dành chỗ ngồi ngang cô như sợ sẽ bị người khác cướp mất.
Phân Đình đang loay hoay tìm cây bút không để ý lắm những người xung quanh,khi cô quay ngang qua thì thấy cât bút của mình đang ở trước mắt .Cô cũng không khỏi ngạc nhiên vì người con trai đang cầm cây bút của mình là Nam Dã Vương.
-"Chào, bút của cô phải không?"Nam Dã Vương nói.
-"Phải đây là bút của tôi, thật cảm ơn anh"Phân Đình đáp.
-"thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau"Nam Dã Vương nói có chúc vui mừng vì lại được gặp cô hơn nữa hai người còn học chung nên là ngày nào cũng gặp nhau.
Cô cười nói:"thật là trùng hợp "trong lòng cô cũng thấy vui.
Một lúc sau cô giáo bước vào. Cô nói :
-"chào cả lớp, chúc các em sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong năm học này "
Cả lớp vỗ tay hưởng ứng lời nói của cô giáo. Cô nói tiếp:-"Năm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn mới đó là Nam Dã Vương và Phân Đình.Hai bạn ấy đều từ trường nhất của thành phố chuyển qua,đều có thành tích rất tốt đấy nên các em đừng xem thường hai bạn ấy".
Nghe được những lời cô nói Nam Dã Vương có chút ngỡ ngang , anh và cô đều vừa mới chuyển qua trường này hơn nữa cô cũng có thành tích tốt ở ngôi trường nổi tiếng sao phải chuyển qua đây .Anh nghĩ chắc gia đình cô không đủ điều kiện cho cô học bên đấy vì lúc ở quán nước anh có nghe cô nói chuyện điện thoại hình như cô đang đi làm thêm.
Trong suốt giờ học,Phân Đình không biết đã nhìn lén anh bao nhiêu lần.Tuy vậy cô nhìn hoài cũng khoảng thấy chán mà càng nhìn càng say mê hơn.
Nam Dã Vương cũng không kém gì cô trong giờ học anh chả bỏ được chữ nào vào đầu vì trong đó đã lắp đầy hình bóng của cô.
Tan học, Phân Đình đi về nhà thật nhanh để kịp giờ đi làm thêm nên không biết đã có người đã đi theo sau mình.
Nam Dã Vương đã theo cô từ trường tới bây giờ.Chẳng qua anh chỉ muốn biết nhà cô ở đâu mà thôi. Khi đến dãy nhà trọ của cô,anh mới biết thì ra cô cũng ở nhà trọ giống mình. Anh định quay đi nhưng thấy cô bước ra anh liền đứng lại nép sau bức tường. Vừa về tới nhà cô đã đi nữa cô muốn đi đâu?. Không chờ lâu anh lại tiếp tục đi theo cô. Đến nơi là một quán có tên H. Thì ra là cô làm thêm ở đây.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Phân Đình. Cô xin dô quán này để làm phục vụ.
Thấy cô vất vả như vậy ,vừa học vừa làm. Nam Dã Vương cảm thấy mình thật sung sướng biết bao. Tuy nói là ở riêng nhưng vấn đề tiền bạc anh không lo gì cả vì hàng tháng ba anh đều cấp tiền cho anh tiêu xài.
Không hiểu sau qua ngày hôm sau Nam Dã Vương cũng đã xin đến quán này làm thêm. Chắc là muốn thử mùi vị cực khổ và muốn được làm chung với cô.
Tuy thế Nam Dã Vương vẫn thấy chưa đủ nên buổi sáng anh đã xuất hiện trước nhà cô ,cho dù nhà anh gần trường hơn nhà cô anh cũng đi lên nhà cô rồi cùng cô đi học.
Phân Đình vẫn như thường ngày nhưng vừa ra trước đường cô lại có chút ngạc nhiên vì người cô thấy không ai khác là Nam Dã Vương.
Nam Dã Vương thấy cô bước ra liền đi thật nhanh lại phía cô giả vờ như chỉ tình cờ gặp cô trên đường:-"Nhà cô ở khu này sao? Thật trùng hợp chúng ta lại chung đường đến trường "Anh diễn thật giỏi.
Phân Đình cũng cảm thấy thật trùng hợp nhưng cho nhớ lần trước khi đi xe buýt thì nhà anh ở khu gần trường cơ mà.
-"A phải nhà tôi ở đây, nhưng hình như tôi nhớ nhà anh ở khu gần trường mà? "
-"A tôi... tôi mới chuyển nhà "trong lòng Nam Dã Vương lo lắng.
Cô:"A thì ra là vậy "
Khi nghe Phân Đình nói xong ,Nam Dã Vương thở phào nhẹ nhõm, chút nữa đã bị lộ rồi.
Thế là hai người cùng nhau đến trường. Trên đường đi anh không nói gì với nhau thêm nữa vì bên cạnh cô còn có cô bạn cùng ngồi chung bàn và cùng ở chung dãy nhà trọ với cô- Lưu Y Tuyết.
Từ lúc anh sống riêng ở ngoài Nam Dã Vương không quen tiếp xúc nhiều với người khác trừ cô nên anh vẫn chưa quen được người bạn nào.
Trong giờ học, bỗng người con trai ngồi bên cạnh Nam Dã Vương quay sang nói chuyện với anh:
-"chào, tên của tôi là Lục Dân, tên của cậu là gì? "
Nam Dã Vương trả lời :
-"tôi tên là Nam Dã Vương "
-"Chúng ta ngồi cùng bàn thôi thì chúng ta làm bạn với nhau đi"Lục Dân nói.
Nam Dã Vương thấy người này cũng tốt nên anh đồng ý đề nghị :"Được rất vui được làm bạn với cậu "
Nghe thế Lục Dân cũng vui mừng nói "tôi cũng rất vui được làm bạn với cậu "Thế là hai người đã thành bạn.
Một lúc sau Lục Dân lại quay sang nói
-"Người con gái bên kia thật đẹp đúng không? "Lục Dân chỉ vào Lưu Y Tuyết làm Nam Dã Vương tưởng anh chỉ vào Phân Đình làm anh giận không trả lời.Nhưng tại sao anh lại giận chứ anh nên vui vì có người khen cô đẹp chứ?
Thấy Nam Dã Vương không trả lời Lục Dân nói tiếp :"tôi thích cô ấy thích đến mái tóc màu vàng của cô ấy "Nói đến đây Nam Dã Vương chợt nhận ra tóc Phân Đình có màu đen còn Lưu Y Tuyết mới màu vàng anh hỏi :-"Cô gái bên kia sao? "
-"Đúng cậu tưởng tôi nói ai người tôi thích chỉ có một thôi"Lục Dân trả lời.
-"À Không "nghe Lục Dân nói thế làm lòng anh có chút vui mừng vì cô chỉ được mình anh thích thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Đã Cho Ta Gặp Nhau
RomanceĐịnh mệnh đã cho họ gặp nhau, họ lại vô tình học chung trường. Và định mệnh đã cho anh yêu cô tha thiết, cô cũng yêu anh đắm say nhưng tình yêu ấy không được bao lâu thì họ lại xa nhau.Rồi 5 năm sau họ gặp lại nhau liệu tình yêu này có được tiếp tụ...