đây mới là sự thật về công chúa

70 3 1
                                    

         Dựa theo tin trên tờ tạp chí Báo Đại, bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang và đá quý Giang thị- đứng thứ 2 trong số 35 tập đoàn có quy mô lớn nhất thế giới. Lâm Nhược Yên chẳng thèm để ý hắn là ai, trở làm cái gì. Cô chỉ cần con nhỏ Lạc Ngôn Y kia không còn mặt mũi nào nữa là được. Nhược Yên vô cùng khoái chí. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia không nhịn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Ăn một trả mười mới chính là cách sống của cô.

        Chiếc Cadillac dừng lại trước một khách sạn hoàng gia khổng lồ. Lâm Nhược Yên cùng ba mẹ tao nhã bước xuống. Vừa thấy sự xuất hiện của ba người, phóng viên đã lập tức giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Cô hết sức phối hợp. Cô nở nụ cười thật tươi, thật trong sáng rồi vẫy vẫy tay với mọi người. Việc cô cần làm ngay bây giờ là tạo một hình tượng nàng công chúa gần gũi, thân thiện, thuần khiết để có thể hành động dễ dàng hơn.

       Trên người cô mặc bộ lễ phục Dior, tầng voan mỏng trong suốt màu hồng nhạt càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm ý vị. Khuôn mặt V- line xinh đẹp được trang điểm khéo léo. Lọn tóc xoăn trước ngực được vén lên một cách tinh tế bằng chiếc kẹp Swarovski đặt làm theo yêu cầu, những viên kim cương được khảm theo hình vương miện, lộ ra vẻ quý phái sang trọng mà lại không làm mất đi vẻ lộng lẫy. Cô vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ khách mời. Những ánh mắt dừng lại trên người cô, có than thở, có ước ao, có đố kị...... Có thượng lưu, có hạ lưu, cô đều giữ nguyên nụ cười tỏ vẻ cảm ơn.

      "Lâm tiểu thư, nghe nói lần trước cô đã từ chối làm người mẫu cho tạp chí thời trang Diamond. Tại sao vậy?"

      " Lâm tiểu thư, người đẹp như cô mà lại không làm người mẫu thì thật đáng tiếc"

      " Lâm tiểu thư, cô nghĩ gì về việc tạp chí thời trang Cosmopolitan mời cô làm người mẫu đại diện cho họ vào số mới nhất? Theo cô thì quan niệm của cô nghĩ gì về việc này?"

      " Lâm tiểu thư,......."

      " Lâm tiểu thư xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi!"

      " Lâm tiểu thư.................."

       Các giọng nói như vậy cứ bao quanh lấy cô. Vệ sĩ đứng hai bên vẫn tiếp tục công việc của mình.  Lâm Nhược Yên cười nhẹ, không nói gì. Tại sao á? Sao mấy người này hỏi ngu quá vậy? Dung lượng não có hạn à? Một nhân vật như cô mà lại đi tham gia mấy cái tạp chí vớ vẩn đấy sao. Cô đi thẳng vào trong khách sạn.

       "Ba mẹ, hai người vào trước đi, con đi vệ sinh một lát". Lâm Nhược Yên nhẹ nói, giọng nói nó vài phần nũng nịu và thanh khiết. Lâm chủ tịch và Lâm phu nhân gật đầu rồi nắm tay nhau đi chào hỏi mọi người. Cô vốn rất ghét chụp ảnh. Nhưng làm sao cô có thể cho người khác thấy được điều đó chứ. Cô ra ngoài ban công, không có ai, hoàn toàn vắng lặng. Cô lấy khăn lau tay, vừa lau vừa lẩm bẩm " Tên phóng viên chết bầm, sao có thể lấy bàn tay kinh khủng kia mà đụng vào mình cơ chứ? Khốn khiếp."

        Cô nghiến răng, tuy lúc đó, hơn 20 vệ sĩ ngăn lên nhưng tên phóng viên kia vẫn liều mạng xông lên kéo tay cô. Nếu không phải vì duy trì hình tượng thì cô đã cho hắn lết xác về nhà rồi. Cô có trí nhớ siêu đẳng. Cô không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra lâu như thế nào đi chăng nữa. Học sinh ở trường đại học mà cô đang học cũng vì điều này mà không dám đến gần cô trong vòng 1m, chỉ sợ đắc tội với cô. Gã phóng viên này sợ mình sống lâu quá rồi chăng. Cô liên tục chửi rủa mà không biết rằng đằng sau cô vẫn đang có người ở ngay ở đó.

      



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nàng công chúa bé nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ