The good times we had

2.6K 205 17
                                    


.....

Em yêu anh khi những hạt nắng vàng hẵn còn chưa trải lên con đồi nhỏ.

Yêu anh khi cơn gió ấm hẵng còn chưa xua đi cái lạnh lẽo của ngày đầu đông.

Yêu anh khi những giọt sương xám hẵng còn đọng lại trên cành lá buổi sớm.

Yêu anh khi nụ hoa hẵng còn chưa hé nở dưới bầu trời sớm hồng.

Khi đời người con gái còn chưa biết đến tình yêu là gì...

---

Mùa thu bảy năm trước, em và anh quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Em khi đó là đoá ly trắng thơ ngây vẫn còn chưa nở rộ, một người con gái trong sáng dưới độ tuổi 21 xanh mơn mởn.

Gặp anh, một tầng hồng phớt chợt ửng nhẹ trên hai má trắng ngần. Đôi bàn tay em như không thể ở yên, cứ mãi bối rối day dưa những đầu ngón tay. Em ngại ngùng, đôi mắt long lanh không dám nhìn anh hơn một giây.

Anh là chàng trai khoẻ khoắn trong độ tuổi đôi mươi nhưng tính cách hẵng vẫn còn trẻ con lắm, mặc dù anh lớn hơn em tận 2 tuổi.

Ban đầu anh cũng thế thôi, khi gặp nhau liền hoá thành tảng băng. Trông bên ngoài lạnh lùng ít nói thế thôi chứ tim thì đang đập muốn rớt ra ngoài đấy chứ~

Cả người nóng phừng vì ngượng, anh cũng chỉ muốn chuồn lẹ cho nhanh thôi. Nhưng lỡ trong phút chốc nhìn vào mắt ai kia, anh đã đổ mất rồi.

Anh năng động, vui tính hơn em. Anh cũng cố gắng tiếp cận em lắm đó chứ, anh bỏ qua cái tính hấp tấp dễ mất kiên nhẫn của mình để từng bước một với đến em.

Ấy vậy mà lại thành công, em mở lòng với anh hơn, không còn ngượng ngùng như lần đầu mà vô ý tỏ ra lạnh nhạt với anh nữa.

Rồi đêm tuyết rơi đầu mùa, anh trao em nụ hôn đầu. Và hai người chính thức hẹn hò nhau từ hôm đó.

---

Em và anh hay cùng nhau "đi trốn" trên chiếc xe máy đời cũ, cảm giác mát lành khi từng cơn gió luồn qua tóc làm em vui vẻ dang rộng tay đón gió. Rồi khi đã mệt, em lại ôm lấy anh từ đằng sau, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của anh lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Đó là cái lợi của xe máy đó anh à. Em chẳng cần xe hơi sang chảnh như người ta đâu!"

Em thường bảo anh thế. Nhà anh và em đều chẳng khấm khá gì cho cam. Anh là chú cảnh sát quèn, em nhân viên văn phòng không bằng cấp. Thế nên em và anh đều phải cố gắng mỗi ngày mỗi giờ cho cuộc sống mưu sinh.

Nhưng chỉ cần thấy nụ cười của đối phương, dường như mọi mệt mỏi đều phút chốc tan biến cả.

Chỉ có em và anh mới có thể làm điểm tựa cho nhau thôi, nhỉ?

"Ừ, anh cũng thích hưởng gió tự nhiên hơn là dàn lạnh của mấy chiếc xe hơi kia. Ngộp chết! Thế này ngầu hơn chứ?"

Anh khờ khạo cười khì khì, xem như trút bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng không cho em được điều tốt nhất.

Anh cũng có lỗi lắm, "bưng" được cô gái xinh đẹp này về mà chẳng chăm sóc gì cho tới nơi tới chốn cả. Nhưng bây giờ thì anh có thể nhẹ lòng mà nở nụ cười rồi. Cô gái của anh tốt quá, thật quá tốt đấy chứ?

Saytls || Nam JoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ