Mệnh Phượng Hoàng ( Thượng - Trung )

55 8 0
                                    

Ta sinh ra không giống lẽ thường

Trên vai nặng gánh mệnh Phượng Hoàng

Từ nhỏ đến lớn cầm kì thi hoạ

Đều luyện tinh thông

Bao nhiêu danh môn thế gia

Đều đến cầu thân

Tuy nhiên kẻ nào sẽ yêu ta chân thành?

Thế nhân đều mong ngôi cửu ngũ chí tôn

Ta chỉ muốn cuộc sống trầm lặng

Một đời vô ưu

Nhưng mẫu thân sinh ta mệnh Phượng Hoàng

Chẳng thể trách thiên gia

Tranh đấu, quyền lực, tham vọng

Ta đều tình nguyện không dấn thân

Mẫu thân từng nói, mệnh mỗi người tự thân nắm giữ

Chẳng ai có thể quyết định

Mười sáu tuổi thiếu nữ, ta tòng quân

Cùng ca ca và chàng

Ta từ bỏ trâm cài trang sức

Một thân hoả giáp xông pha chiến trường

Ca từng hỏi : Ngươi có hối hận?

Ta chỉ cười, lạnh bạc ưu nhã

Mặc kệ dèm pha chẳng tuân thủ nữ tắc

Ta vẫn hiên ngang đến chiến trường

Đàm đạo chiến sự

Năm tháng trôi qua thuỷ mặc vô tình

Thời bình an tĩnh hưởng thụ

Chiến loạn vai gươm tay tiễn

Xứng danh nữ tinh ổn định biên cương

Kinh thành truyền tin náo loạn

Hôn bạo đế mê đắm Ác phi

Ta cùng chàng sóng vai lập chiếu chỉ

Phế truất tiền hoàng, tiêu diệt dâm phi

Xuất quân đội, lập lại triều đình

Chàng bảo : Ta chẳng tham luyến hoàng quyền

Thiên hạ vẫn đồn, đế vương vô tình

Ta không làm đế, một đời bên Ly nhi có được không?

Lần đầu tiên, ta rơi lệ

Khẽ ôm chàng, ta thì thầm :

Đế vương vô tình thì đã sao

Ta vẫn bên Phong, cùng sống đến đầu bạc răng long

Ngày ấy, cả quốc rộn ràng

Tân đế cùng tân hậu lên ngôi

Tân đế anh dũng vô song

Tân hậu tuyệt diễm mạnh mẽ

Ta ngồi trước gương, mặc nha hoàn trang điểm

Khẽ mỉm cười, trầm ngư hoa nhượng

Chàng tiến vào, phục trang kim sắc

Ôm chặt lấy ta

Cùng nhau bước tới đại điện

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Bỗng chung quanh một mảnh hỗn loạn

Chàng vẫn như cũ, một tay cầm kiếm

Quần ma loạn vũ

Tuyển tập đoản ngắn của MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ