2. Chuyện truớc giờ học

3.4K 252 9
                                    

- Này Choi Yoojung, cậu làm gì ở đây vậy?? Đây là khối 12 đấy...

- Trông chừng cậu.

- Hả, tôi học thôi mà cậu cũng phải để mắt đến tôi sao?

- Kim Doyeon nhà cậu đào hoa, toàn thính cao cấp như vậy... Không trông chừng thì mấy người đó cắp cậu đi mất thì sao?

- Tôi còn không biết thả thính là gì...Này cô nương, cô mới là người phải bị trông chừng đấy!

- Tôi không làm gì cả~

- Lại bảo không đi? Cậu đi ôm tất cả mọi người trong IOI, cậu chụp ảnh với bạn cùng lớp cậu, cậu nháy mắt trong mọi chương trình,... Cậu biết bao nhiêu người gục vì ánh mắt đó không! Tôi mới là người phải lo đấy, cái đồ ngốc này.

- Bao nhiêu người gục cơ á... Này Kim Doyeon~

- Cái gì?

- Thế cậu đã gục vì tôi chưa?

Con người 1m58 đó nhìn cô cười tít mắt, rồi nháy nháy. Ôi cái đồ... Tim cô lại sắp bay ra ngoài rồi.

- Tôi.. Tôi... Thôi cậu về lớp học đi, nhóc con không được học cùng lớp với anh chị đâu.

- Này, Dodo~ Cậu đang ngại hả?

- Đâu..đâu có

- Thế sao cậu lại nói lắp?

- Tôi luyện cơ mồm cho dẻo đấy, nói lắp gì chứ!

Cô đang cố giữ bình tĩnh để trả lời nhưng con người kia cứ nhìn cô rồi nháy mắt, rồi lại làm mấy trò con bò.. Đáng yêu chết cô mất!

- Doyeonie~ Cậu nói cậu gục vì tôi đi~ Gục vì cái sự siêu cấp dễ thương này đi~~

- Tôi không có...

Yoojung nghe thấy thế, liền xịu mặt, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Đấy! Cứ như thế thì đứa nào mà không chết chứ.

- Daengie...

- Sao? Cậu muốn gì?

- Ừ, cậu làm tôi gục mất rồi, cái đồ lùn này.

- Hehehe, tôi biết mà~

Biểu cảm của cậu thay đổi y hệt như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Mới giận dỗi xong, mà thoáng đã cười tươi roi rói như ánh mặt trời rồi. Cô đột nhiên nhìn Yoojung rồi nói:

- Nên cậu đừng đáng yêu như vậy nữa. Mấy cái đáng yêu của cậu chỉ để cho tôi ngắm thôi, nhất định không đuợc cho ai khác xem. Người ta nhìn thấy, thích cậu luôn thì tôi biết làm sao bây giờ... Chỉ có tôi mới được phép thích cậu thôi.

-...

- Yoojungie, sao cậu im lặng thế? Đừng để tôi độc thoại chứ, xấu hổ lắm đó. Cậu biết nói ra mấy câu đó vất vả như thế nào không?

- Kim Doyeon, cậu là đồ quá đáng!

- Ơ, tôi đã làm gì??? - Doyeon mặt nghệt ra, ngây ngốc hỏi.

- Dodo nói là cậu không biết thả thính nhưng mà cái lời nói do tên ngốc nhà cậu vừa nói là thính đấy!

- Tôi chỉ nói những gì tôi cần phải nói thôi, Daengie.

Cô tỉnh bơ nói. Kim Doyeon đang cực kỳ thích thú khi thấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy ửng đỏ lên vì ngượng.

- Đấy, cậu cứ nói những thứ như vậy sao mà người khác không đổ vì cậu chứ... Cậu sẽ vì một người khác xinh hơn, cao hơn tôi, vì tôi thấp hơn họ, đi giày tăng chiều cao cũng không khá lên đuợc... mà bỏ tôi.

Choi Yoojung phụng phịu, cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn lên, đến một cái liếc mắt cũng không có. Là giận hay là ghen? Haiz, con gái thật khó hiểu mà...

- Choi Yoojung.

- Hửm?

- Nhìn vào mắt tôi đi.

Rốt cuộc, cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Khi đó,cậu như thể bị bao nhiêu nhu tình trong mắt cô quấn lấy, cảm giác như thể được bao bọc bởi sự ấm áp của người con gái tên Kim Doyeon. Cô nói với cậu chắc nịch.

- Dù có thể nào, tôi cũng sẽ không thích ai ngoài cậu đâu đồ ngố. Và cũng sẽ không cho ai thích cậu ngoài tôi. Vậy nên nếu cậu mà đi thả thính lung tung thì tôi cũng nhất định sẽ bắt cậu về đấy. Nhớ chưa hả Yoojungie ? Cậu là của tôi.

- Dù tôi có bị bắt thì cũng sẽ tìm đường về bên cậu thôi. Tim Choi Yoojung này có gắn sẵn bản đồ định vị sẵn chỗ của Kim Doyeon màaa~

- Này, Kim Doyeon, Choi Yoojung! Vào học rồi kìa, ở đấy mà sến sẩm! Thầy vào từ 5 phút trước rồi đấy ạ...

------------------------------
Mọi người ngủ ngon <3

[ Series Oneshot ] [ DoDaeng ] Dodo Và Daengie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ