Chương 27

1.3K 11 0
                                    

Ngoại truyện 2: Nói chuyện

Hồi Tiểu Duệ Duệ mới học nói thường được cô hai Lục Gia Anh dắt đi chơi. Lục Gia Anh là người yêu mạt chược đến phát cuồng, nên có một đợt, mỗi khi Lục Gia Anh chơi mạt chược đều mang theo Tiểu Duệ Duệ.

Cho nên câu đầu tiên Tiểu Duệ Duệ nói không phải là mẹ, cũng chẳng phải là ba, càng không phải là cô.

Là: "Bính." (*)

* Lại là từ trong mạt chược, ta chịu thôi T____T

Về sau khi Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu đã xác định mối quan hệ, Tần Dư Kiều lại bị đẩy vào bàn mạt chược do cô hai Lục Gia Anh tụ tập.

Đang lúc khó xử, Tiểu Duệ Duệ lại kéo áo cô: "Chị Dư Kiều đừng sợ, em giúp chị."

Chương 27

Đàn ông thấy hứng thú với phụ nữ thường có hai nguyên nhân, một là không hiểu nổi cô ấy, hai là không trị được cô ấy. Đàn ông thích một người phụ nữ thường cũng có hai nguyên nhân, một là chiếm giữ cô ấy, hai là chinh phục cô ấy.

Nhưng thường thì một người đàn ông đã chiếm được một người phụ nữ rồi sẽ không muốn tiếp tục chinh phục cô ấy nữa. Có điều ngoại trừ ép buộc thì có lẽ anh ta chỉ có hứng thú chứ không phải thích hay yêu cô ta.

Song, hiện giờ Lục Cảnh Diệu cũng không muốn chinh phục Tần Dư Kiều, bởi vì anh đã từng chinh phục được cô, cũng bị cô chinh phục, hơn nữa cũng già đầu rồi, cảm thấy những thứ này là quan niệm tình yêu của đám thanh thiếu niên ngây thơ mới biết yêu.

Còn anh, trước mắt việc muốn anh làm nhất chính là trói buộc: Buộc chặt Tần Dư Kiều bên người.

Thực ra quan niệm tình yêu hiện tại của anh rất đơn giản, một đôi nam nữ ở bên nhau thì thứ gì cũng sẽ có, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trước khi ra ngoài ăn cơm, Tần Dư Kiều lấy từ trong túi ra một lọ kem cho trẻ em, sau đó gọi Lục Hi Duệ tới. Lục Hi Duệ thấy thứ đồ trên tay cô thì làm như thấy thuốc độc: "Em không muốn bôi."

Tần Dư Kiều không ngờ Lục Hi Duệ lại không muốn bôi, kéo nó đến trước mặt mình, nghiêm mặt nói: "Trời rất lạnh, nếu như không bôi, da của Duệ Duệ sẽ xấu đi nhiều đấy."

Lục Hi Duệ lắc đầu như trống bỏi, cứ như cô sắp bôi thuốc độc lên mặt nó vậy: "Trời lạnh da không xấu đi đâu, hơn nữa ba không bôi, con trai không bôi cái này đâu..."

Ai nói với nó là con trai không thể bôi vậy, Tần Dư Kiều không ngờ Lục Hi Duệ lại ghét bôi kem như vậy, ngẩng đầu liếc nhìn Lục Cảnh Diệu: "Ba em da mặt dày nên không cần bôi, Duệ Duệ sau này cũng muốn da mặt dày như ba em sao?"

Lục Hi Duệ hơi dao động, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu lập tức đứng bên nói: "Dư Kiều, không quan trọng đâu. Trước kia anh cũng không chuẩn bị đồ chơi này cho Hi Duệ, con trai đâu cần coi trọng cái này?"

Sáng sớm, Lục Cảnh Diệu mới xuống giường nên bất giác nói chuyện với Tần Dư Kiều bằng giọng điệu nịnh bợ, như đang chịu ảnh hưởng của hoóc-môn nam giới, vẻ trịch thượng cũng giảm bớt.

Tần Dư Kiều trừng mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, hơi đau lòng xoa mặt Hi Duệ: "Bởi vì bình thường anh không chú ý nên Hi Duệ mới có thể đen như vậy."

Tội này nặng nề quá, Lục Cảnh Diệu lặng lẽ đứng bên không nói gì.

Lục Hi Duệ nhìn Lục Cảnh Diệu, xua tay với Tần Dư Kiều, nói: "Chị Dư Kiều, không phải vậy đâu, da em đen có thể là do di truyền, di truyền từ mẹ em."

Tần Dư Kiều: "..."

Lục Cảnh Diệu cười khẽ, liếc nhìn Tần Dư Kiều với vẻ sâu xa, vui vẻ ung dung nói: "Cũng có thể. Tốc độ đen mặt của mẹ con nhanh lắm, cho nên ảnh hưởng đến con rồi."

Chẳng liên quan! Khi Tần Dư Kiều đang định ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu với ánh mắt căm tức, Lục Cảnh Diệu đã cười tươi rói với cô: "Mẹ mới, đi thôi."

Hành vi tóm lấy điểm yếu rồi khiêu khích trắng trợn này của Lục Cảnh Diệu khiến cô cảm thấy mình như thịt cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Tần Dư Kiều rất không thích cảm giác như vậy, nhưng Lục Cảnh Diệu nắm lấy điểm yếu của cô hết lần này đến lần khác, cứ như anh đang nhân từ cho cô phạm vi hoạt động. Nhưng phạm vi này do anh vạch rõ, hơn nữa giới hạn của phạm vi còn liên quan đến tâm trạng của anh.

Có điều cùng một chuyện, sẽ có góc nhìn khác nhau. Ví dụ như câu trả lời vừa rồi của anh, chính là muốn nói thêm mấy câu với Tần Dư Kiều, tốt nhất cô nên toàn tâm chú ý tới anh, tốt nhất là cô có thể quan tâm đến anh như anh quan tâm đến cô.

Người đàn ông bị bơ rất dễ lên cơn khó chịu trước mặt người phụ nữ mình yêu, cho nên muốn trêu chọc cô một chút. Chuyện giường chiếu cũng như vậy, biết rõ Tần Dư Kiều không vui, anh không chỉ tiến vào cô, còn muốn bắt cô thích việc anh tiến vào.

Cho nên đàn ông bá đạo vốn rất trẻ con, không có quy tắc, hơn nữa chưa bao giờ nhận thức được hành vi của mình có thể quy vào "làm phiền người khác". Nhưng nếu có một người đàn ông khác có hành vi tương tự như anh, hành vi tương tự đó sẽ lập tức biến thành "làm phiền người khác".

Ví dụ Hi Duệ, sau khi đi ra ngoài lập tức bám dính lấy Tần Dư Kiều như cao dán, Lục Cảnh Diệu hận không thể kéo nó xuống vứt sang một bên.

***

Bữa cơm "một nhà ba người" này diễn ra tại một nhà hàng Tây. Khi chọn món, Tần Dư Kiều sẽ hỏi ý Hi Duệ, tuy rằng kết quả hệt như trước, Hi Duệ chỉ có thể ăn thức ăn do Tần Dư Kiều chọn, nhưng đây cũng là điểm khác biệt giữa Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu.

Trước kia Lục Cảnh Diệu vui vẻ sẽ đưa Hi Duệ ra ngoài ăn, có điều khi chọn món, Lục Cảnh Diệu không cho con trai có cơ hội lựa chọn mà bắt Hi Duệ ăn những món bổ dưỡng mà anh muốn nó ăn. Nếu Hi Duệ kháng nghị không muốn ăn, Lục Cảnh Diệu nhất định ném cho nó một câu: "Nếu không muốn ăn thì về nhà ngay cho ba."

Nhưng Tần Dư Kiều không giống vậy, ví dụ Hi Duệ muốn chọn món này, Tần Dư Kiều sẽ vô cùng dịu dàng mà giải thích món ăn đó không tốt cho quá trình phát triển của trẻ con.

Lục Hi Duệ là một đứa trẻ biết nghe lời, huống chi là lời của Tần Dư Kiều. Cho nên Tần Dư Kiều nói gì nó cũng gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn bất ngờ.

Tần Dư Kiều chọn cho Hi Duệ phần ăn trẻ em, lúc món bít-tết được đưa lên còn cắt ra cho nó. Khi Tần Dư Kiều cắt bít-tết xong chuyển cho Hi Duệ, Hi Duệ thật sự rất vui, lần đầu tiên nó được hưởng thụ đặc quyền của trẻ con. Cho đến bây giờ, nó luôn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của trẻ con, ví dụ như làm bài tập đánh đàn piano. Quyền lợi của trẻ con là gì, nó chưa từng thấy.

Tần Dư Kiều nhìn dáng ăn rất vui vẻ của Hi Duệ, thuận tiện dạy dỗ nó luôn, ví dụ như cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, bắt dầu có khuôn cách của người mẹ: "Bây giờ đang là thời kỳ phát triển trổ mã của em, quan trọng nhất là không được kén chọn, có biết không?"

Lục Hi Duệ gật đầu, sau đó hỏi chỗ khó hiểu: "Trổ mã là sao ạ?" Phát triển thì nó biết, còn trổ mã là gì?

Tần Dư Kiều: "..."

"Trổ mã chính là sau này con sẽ trở nên giống ba." Lục Cảnh Diệu thật sự không biết tính chân chó của Lục Hi Duệ từ đâu ra nữa, xen vào câu chuyện: "Dư Kiều, cuối tuần này là tiệc mừng thọ của bác em, anh sẽ dẫn Hi Duệ qua."

Tần Dư Kiều đang cắt gân bò ra cho Hi Duệ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng: "Có thể không đến được không?"

Tần Dư Kiều nói rất uyển chuyển, mong rằng Lục Cảnh Diệu đừng làm loạn, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng công bố chuyện mình sinh con với một người đàn ông từ năm mười chín tuổi.

Lục Cảnh Diệu chỉ liếc mắt cũng nhận ra tâm tư của Tần Dư Kiều, cảm giác bị ghét bỏ không hề dễ chịu, hơn nữa còn một lần ghét bỏ cả đôi. Vừa nghĩ vậy, Lục Cảnh Diệu lại cảm thấy Hi Duệ thuận mắt hơn chút, rút một tờ khăn ướt đưa cho Hi Duệ: "Lau miệng, đừng ăn như mèo hoang vậy chứ."

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, cô thật sự rất sợ, quyết định giả bộ đáng thương với Lục Cảnh Diệu: "Lục Cảnh Diệu, không phải anh nói sẽ cho em thời gian sao?"

Nội dung cuộc nói chuyện của hai người rất trừu tượng, Lục Hi Duệ không hiểu họ đang nói gì, chỉ có thể giương mắt lên ngó rồi tiếp tục ăn, sau đó lại ngó...

Dù là ai cũng có điểm yếu, điểm yếu của Lục Cảnh Diệu chính là dáng vẻ này của Tần Dư Kiều, nói với anh bằng vẻ mặt và giọng điệu nũng nịu lại còn đáng thương như vậy, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Dừng một chút mới nói: "Em đừng lo, bình thường anh cũng có vài mối làm ăn với Bạch Diệu, cũng nên tham gia tiệc mừng thọ của ông ấy." Mà không phải muốn dẫn Hi Duệ đi nhận ông gì cả.

Cuối cùng Tần Dư Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì áy náy nên đối xử với Lục Hi Duệ càng thêm tốt, đối xử với Lục Cảnh Diệu cũng ôn hòa. Thật ra Lục Cảnh Diệu rất dễ dàng bị Tần Dư Kiều lấy lòng bằng nụ cười tươi rói sáng ngời đó. Cho nên người bên ngoài đều thấy gia đình ngồi trước cửa sổ thủy tinh nơi đại sảnh hòa thuận biết bao, khiến người ta ghen tỵ chết đi được.

***

Sau bữa trưa, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu cùng đưa Lục Hi Duệ đến lớp năng khiếu. Hi Duệ là đứa trẻ thích giao tiếp với bạn bè, thích đến lớp hơn là mời gia sư.

Lúc xuống xe, Lục Hi Duệ vui vẻ vẫy tay tạm biệt Tần Dư Kiều, trước khi đi còn ghé vào tai cô nói thầm một câu: "Chị Dư Kiều, nếu như chị làm mẹ em, em sẽ vui lắm."

Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ, chất tóc mềm mại giống cô, tiếp đó hôn lên trán Hi Duệ, nói: "Tạm biệt."

Sau đó Lục Hi Duệ đỏ bừng mặt trốn xuống xe.

Tần Dư Kiều định về nhà họ Bạch dọn đồ, Lục Cảnh Diệu biết Tần Dư Kiều nhất định phải chuyển nhà, có điều anh cũng không nóng vội muốn cô dọn đến chỗ anh, nguyên nhân lớn nhất là anh không muốn nghe người nào nói huyên thuyên, bàn tán quan hệ của anh và cô.

Song Lục Cảnh Diệu có thể cho phép Tần Dư Kiều tạm thời không sống chung với anh, nhưng quyết không cho phép chỗ ở của cô không có liên quan gì đến anh.

"Nhà của Bạch Quyên cách trường của Hi Duệ quá xa, em dọn đến khu chung cư Nhã Lâm này, anh đã đặt mua một căn hộ ở đây, nội thất đầy đủ cả rồi."

Tần Dư Kiều kiểm tra vị trí của chung cư Nhã Lâm, ở đối diện vườn hoa trung tâm, hơn nữa còn gần trường tiểu học số hai hơn cả vườn hoa trung tâm.

Đưa đón Hi Duệ từ chung cư Nhã Lâm này đúng là rất thuận tiện, Tần Dư Kiều suy nghĩ: "Em trả tiền nhà cho anh."

Kén cá chọn canh - Tùy Hầu Châu - Full -XBWhere stories live. Discover now