Chương 4

243 13 8
                                    

Nhắm mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ khi nào. Trong giấc mơ, cô thấy cậu đang nằm bên cạnh mình, rất gần, rất ấm. Giống như cậu đang ôm lấy cô, truyền hơi ấm cho cô vậy. 

Xin giấc mơ này đừng kết thúc. Cô không muốn, không muốn một chút nào. 

Sehun nhìn thấy gió đã nổi lên, người bên cạnh chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh, không áo khoác, không mũ, không khăn. Cả người cô rung lên vì lạnh, cánh tay ôm lấy đôi chân đang co lên. Sehun không nỡ để cô chịu lạnh, liền nằm xuống, cởi chiếc áo khoác dài đắp lên cho 2 người. Gối đầu cô lên cánh tay mình, tay kia kéo eo cô lại gần mình, Irene bị một lực mạnh kéo lại làm cho gương mặt cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của cậu. Như cảm nhận được hơi ấm, cánh tay cô vô thức ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu, đôi chân thon nhỏ kẹp lấy đôi chân thon dài của cậu, mũi tham lam hít hà mùi thơm đặc trưng trên cơ thể cậu. 

Sehun cứng đờ người, ai ngờ được cô sẽ làm thế này cơ chứ. Nhưng cũng không sao. Cậu rất thích. Ôm thật chặt cô vào lòng, không nỡ buông ra. Hóa ra ôm một người lại dễ chịu như vậy.

Không gian ngoài yên tĩnh chỉ có yên tĩnh. Bỗng nghe tiếng cô thì thào

"Sehun...Sehun" 

Nhìn xuống cô, hóa ra là nói mớ. Thích cậu đến mức nào mà trong mơ cũng gặp thế này. Sehun trìu mến đáp

"Em đây"

Đôi mắt Irene dần dần hé mở, nhìn thấy gương mặt cậu đang ở gần mình, liền đứa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Đây là mơ, chắc chắn là mơ. Sehun không bao giờ đụng chạm thân thể với con gái khác ngoài mẹ cả. Nhưng....giống thật quá!" Vuốt ve gương mặt cậu, cô nghĩ thầm. 

Mơ gì chứ? Người thật sờ sờ, mơ đâu mà mơ. Cậu định đánh thức Irene dậy thì cô lại tiếp lời

"Vậy chị nói cậu biết nha"

"Gì chứ!"

"Chị thích cậu lắm đấy, không phải chị em mà là tình cảm con trai với con gái." Irene mơ mơ màng màng, kể hết mọi tâm sự từ tận đáy lòng. "Chị thích cậu lúc nào chẳng hay. Chỉ biết là mỗi khi thấy cậu là tim chị lại đập rất nhanh, cậu đứng gần chị, mặt chị đỏ như trái ớt, cậu quan tâm chị, chị thấy ấm lòng. Đó là có đúng là thích không?" Ngẩng đầu lên, lơ mơ chạm vào đôi má cậu "Hay...nó chính là...yêu?" Rồi gục xuống ngực cậu, nhắm mắt.

Ánh mắt Sehun nhìn thẳng vào Irene, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi chuyển dần sang nụ cười ôn hòa đầy thỏa mãn. Tiến đến gần khuôn mặt cô, nâng chiếc cằm nhỏ lên để cô lại một lần nữa đối diện mặt cậu. 

"Joohyun, chị tỉnh dậy cho em." Cậu lay người cô và tặng luôn một đánh vào mông cô.

Irene vì đau nên giật mình tỉnh dậy. Sehun liền xoay người, đặt cô dưới thân mình.

"Em......Chị.......Em...., sao lại ở đây?" Irene ấp úng không nói thành lời, một phần là do thấy Sehun, một phần là do cái tư thế ám muội này

"Bae Joohyun!" Sehun gọi tên cô

' Chuyện gì vậy? Sehun gọi cả tên mình!' Cô nghĩ 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction][Sehun-Irene] Chị ơi, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ