Chuyện hằng ngày số 1

2.1K 108 37
                                    


Concert ngày thứ nhất ở Prudential Center vừa kết thúc, bảy chàng trai liền lên xe trở về khách sạn năm sao nghỉ ngơi. Sân khấu thật sự rất tuyệt, các US ARMY làm project biển bomb màu cầu vồng khiến bọn họ cực kì ấn tượng và cảm động. Taehyung vẫn còn đang phấn khích vì buổi diễn vừa rồi, âm nhạc, tiếng pháo, tiếng hòa ca của các fan, tiếng la hét phấn khích của hàng ngàn con người như vẫn còn đang vang lên bên tai của cậu. Cậu ngồi trên xe bật lại video mà staff đã quay lại biển Bomb cầu vồng, không ngớt hít hà như khi thấy lần đầu tiên.

"Đẹp quá...Thật sự là quá đẹp..."

Jimin đang ngồi kế bên cậu, im lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa kiếng xe. Bầu trời đêm bên ngoài lấp lánh vài ngôi sao, những ngọn đèn đường phủ xuống mặt đường ánh sáng vàng ấm áp. Xe đã vượt ra ngoài vòng vây của các fan, hiện tại bầu không khí có phần tĩnh mịch. Trong xe chỉ có tiếng xuýt xoa khe khẽ của Taehyung và tiếng thở của của hai người ngồi sau, Yoongi hyung và Hoseok hyung. Jimin đoán rằng Hoseok hyung đang lướt twitter xem lại fancam và hình ảnh của mình, còn Yoongi hyung thì đang chợp mắt nghỉ ngơi một chút, anh ấy luôn kiệt sức sau mỗi sân khấu. Jimin duỗi thẳng người, cơ thể cậu cũng đang kêu gào muốn được nghỉ ngơi cho tử tế nhưng hôm sau vẫn còn một ngày concert nữa, cậu chỉ có thể đảm bảo rằng nó được nghỉ nhiều nhất có thể thôi.

Cậu đưa mắt nhìn tấm kiếng xe lần nữa, hơi cau mày, thở ra một hơi rồi nói với cậu bạn vẫn còn đang phấn khích bên cạnh.

"Taetae à, đừng xem nữa. Cậu sẽ đau đầu đấy."

Taehyung ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt đen như mực của Jimin, ánh mắt không cho phép cậu từ chối yêu cầu của người ấy, nhưng trước nay cậu chưa từng có ý định từ chối điều gì từ Jimin.

Taehyung trả máy lại cho anh staff, lễ phép cám ơn anh lần nữa rồi ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức đặt lên Jimin đang nhắm mắt dưỡng thần. Cậu ấy đã nhuộm lại tóc nâu, màu tóc mang lại một Park Jimin ấm áp và trầm ổn, khác với màu hồng hoa đào trông như một cậu trai nhỏ tuổi đáng yêu. Thật ra trong mắt Kim Taehyung thì Park Jimin chỉ là Park Jimin của cậu thôi, màu tóc nào chẳng quan trọng, nhưng đôi khi cậu vẫn không nhịn được phát biểu vài câu nhận xét về việc này việc kia. Ví như ngày đó cậu thuận miệng nói một câu về mái tóc hồng của cậu ấy, Jimin đã nhắc lại "giống như cậu trai nhỏ tuổi đáng yêu à?", thế là cậu ấy liền đi hỏi anh stylist rằng khi nào cậu có thể đổi màu tóc, và bây giờ thì cậu ấy đổi thật. Lúc đổi xong Jimin còn kéo cậu lại hỏi, nghe nhận xét xong mới hài lòng rời đi.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn, mọi người lục tục xuống xe. Hoseok ở phía sau lay Yoongi dậy, người hyung ấy gần như tựa vào Hoseok mà ngủ gật. Taehyung gật gù, người của Hoseok hyung luôn rất thơm, Yoongi hyung theo bản năng khi ngủ sẽ hướng về phía đó cũng là chuyện bình thường.

Ba người đứng chờ thang máy, có vẻ như xe của ba người kia vẫn chưa về. Yoongi hyung tỉnh rồi, hyung lấy luôn là người sống về đêm mà, Taehyung trông thấy mắt hyung ấy tỏa ra ánh sáng, chắc chắn khi về phòng sẽ là một đêm viết nhạc đến gần sáng cho xem. Hoseok hyung đang đứng ở máy bán nước tự động phía xa, trông thì có vẻ như hyung ấy đang mua cà phê lon, cà phê đen, là vị Yoongi hyung thường dùng.

[MinV][H][Fic ngắn]- Chuyện hằng ngày số 1Where stories live. Discover now