Anh bước thong dong trên con đường đất còn ám mùi bụi, nhìn về phía xa xa một khoảng trời bát ngát. Mặt trời bắt đầu thu mình trốn dần phía tít tắp xa xăm, ráng chiều in vào hư không một mảng màu buồn rười rượi nhưng đẹp đến mê hồn. Cánh đồng lúa xanh mướt đang thả mình để gió mơn trớn, vuốt ve, gửi vào gió những hương vị ngọt ngào của mùi mạ non để gió mang đi bạt ngàn muôn dặm, vô tình đọng lại nơi mũi anh chút dư vị thơm tho. Chim cò thong thả dang rộng đôi cánh tự do, lâu lâu vỗ nhẹ vào không gian thinh lặng những êm đềm, mênh mang. Anh đưa máy lên thu vào những khoảnh khắc thiên nhiên thơ mộng ấy theo cách tự nhiên nhất có thể, đứng trước khung cảnh này thì sự chuyên nghiệp chỉ là một thứ nhỏ bé, vẩn vơ. Anh chưa từng nhìn thấy cảnh hoàng hôn nào tuyệt đến thế, nó như một thế giới khác đối với anh. Tất nhiên về khoảng bình minh thì có lẽ không nước nào có thể qua được nơi anh sống, vì nơi ấy từ lâu đã được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc.
Mải ngắm nhìn những vẻ đẹp bình dị ấy anh quên mất mình đã đi đến nơi đâu, khoảng không rực rỡ kia cũng sắp chìm vào bóng tối. Anh tự nhủ phải nhanh chóng tìm một ai đó để hỏi đường về, mà nơi chốn này vắng vẻ và có phần hoang sơ đến vậy, tìm một người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, bỗng ánh nhìn bị thu hẹp và dán chặt vào một vật thể, vật thể ở tít đằng xa nhưng anh có thể nhận ra ngay đó là một con người. Tiến dần hơn nữa, thì ra đó là một cô gái. Cô mặc áo màu xanh lam y hệt màu của mây trời mà anh yêu thích, mà theo như anh tìm hiểu trước khi sang Việt Nam thì đó là áo bà ba truyền thống của đất nước bạn. Tóc cô dài chấm ngang lưng đong đưa theo chiều gió, từng sợi tóc mềm bay bay trong chiều êm ả. Dù biết rằng đang lạc đường nhưng anh không thể bỏ qua khoảnh khắc tuyệt diệu có phần hư ảo này được. Anh vội lia máy chớp lấy từng cử chỉ của cô đồng thời thu vào tâm hồn mình hình ảnh đằm thắm, dịu dàng kia. Nhưng thật lạ, anh chụp một lúc rồi mà dường như cô gái kia chẳng chú ý gì đến anh cả, nói một cách đúng hơn là cô ấy cứ nhìn về khoảng không phía trước dường như không có sự hiện diện của anh. Anh bước dần đến rồi nhẹ nhàng:
- Excuseme...
Anh nói như thế đến hai lần rõ to mà cô dường như chẳng để tâm gì đến anh cả, nhưng với bản tính lịch sự anh không hề cảm thấy phiền lòng, lần thứ ba anh đường đột đặt tay lên vai cô một cách tế nhị để gọi cô mong một lời hồi đáp. Lần này cô giật bắn người, lùi hẳn ra xa, hai tay ôm lấy những thứ quan trọng của người phụ nữ, gương mặt có phần hoảng sợ. Anh nhận ra ngay điều đó nên nhẹ nhàng cuối đầu nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà cô dường như không hiểu, mà thật ra là không nghe thì chính xác hơn. Đúng, cô bị câm, từ nhỏ khi còn là một đứa bé cô chẳng hề nghe được tiếng xôn xao của những cuộc nói chuyện rôm rả, chẳng nghe được những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống, chẳng cảm nhận được tí nào tiếng nói ân tình thân thương của những người thân cận, vì vậy cô chẳng nói được là một lẽ dĩ nhiên, nhiều khi cô cứ tự huyễn hoặc rằng một ngày nào đó mình sẽ nghe được, sẽ nói được, sẽ hét thật to nơi cánh đồng bất tận kia, sẽ nghe được tiếng gió rì rào thổi từ một nơi xa xôi nào đó, sẽ sống cuộc đời của một con người bình thường nhất. Và cứ thế mỗi ngày cô cứ ra đây để thỏa niềm ước mơ ấy. Thảng hoặc, cô muốn mình được chết đi, được hóa thành gió, thành sóng biển để được thổi rì rào , được thét ầm lên cùng với thiên nhiên mây trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI CÂM BIẾT NÓI
Short StoryTruyện kể về chuyện tình một anh chàng Nhật Bản và một cô gái thôn quê Việt Nam.