Đâm vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông lạ. Mặt cậu tê rần. Khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ. Nhưng âm thanh đấy đã thu hút sự chú ý của một người. Ngước đôi mắt lên nhìn người đàn ông phiá đối diện, ấn tượng đầu tiên của cậu, một từ thôi: Lạnh. Trong đôi mắt dài hẹp đó dường như ẩn chứa sự khó chịu bức xúc. Cậu có phần trốn tránh án mắt đó.
Người đàn ông liếc nhìn tất cả những người có mặt trong khoảng không gian dài của hành lang. Hành lang dài, rộng, tối mịt và sâu hun hút khiến cho sự lạnh lẽo của bầu không khí ngày càng tăng. Hàn khí tỏa ra từ người đàn ông đó khiến cho mọi người có mặt ở đây đều run sợ, bao gồm cả cậu.- Đã xảy ra chuyện gì??
Chất giọng lười biếng nhưng lạnh lẽo và chán ghét cất lên.
Nhận được câu trả lời của mình chỉ à sự im lặng, anh lạnh lùng bỏ đi, đọng lại trong anh là chất giọng quen thuộc nhưng anh lại không tài nào nhớ ra. Lúc này trong thâm tâm anh có bao nhiêu là thắc mắc, có bao nhiêu là dằn vặt nhưng vẻ mặt bên ngoài chỉ là sự lạnh lùng vốn có.
Bỏ lại sau lưng là đám người ngơ ngác. Cậu cũng đơ ra , đôi mắt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất. Đến khi choàng tỉnh thì chỉ còn lại một mình cậu với khoảng không gian tĩnh mịch nhưng cậu khômg sợ cũng khômg cảm thấy cô đơn mà đơn giản, cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm vì...cậu đã thoát khỏi con mụ đó. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm khinh đã đụng.phải thân thể của ả.
Chỉ là qua lần gặp mặt này, trong cậu chỉ có duy nhất một thắc mắc, thắc mắc về một người đàn ông, " Hắn ta là ai?" " Tại sao mọi người lại sợ hắn như vậy?" v.v...____________
Qua vài ngày, cậu cũng chẳng còn thắc mắc , chẳng còn bận tâm, cậu vẫn là cậu, vẫn là soái ca trong mắt phái nữ, vẫn là thiếu gia trong mắt các cận vệ...và vẫn là đứa con trai yêu thương cha hết mực trong mắt ông già & cậu vẫn ủ ấp trong tâm trí âm mưu để trả thù.
Nhưng một mình cậu thì không thể gánh vác hết tất cả mọi việc, cần phải có một người trung thành và luôn theo sát cậu, còn phải giúp cậu xử lý hết tất cả những công việc thường ngày v.v...
Và cuối cùng, cậu đưa ra một kết luận: cậu cần có người hầu để đề phòng điều bất trác xảy ra.____________
Còn hắn, qua lần gặp mặt đó, hắn còn vương vấn điều gì, có còn để tâm đến cậu.???
Từ sau lần gặp mặt đó, giọngj nói của cậu cứ luôn văng vẳng trong đầu hắn, khiến hắn không thể tập trung vào công việc nên hắn đã cho người điều tra bề thân thế của cậu. Vậy mà mấy hôm rồi mà vẫn chưa có kết quả. Từ trước đến nay, người của hắn chưa bao giờ chậm trễ như vậy. Phải chăng đã gặp khó khăn nào đó... hay thân thế của cậu quá đặc biệt??
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Liệu Có Phải Hạnh Phúc??? [ Fanfic VKOOK ] ( Longfic )
Fanfic" Chúng ta gặp nhau, có phải do định mệnh " ... " Chúng ta bên nhau, có phải do số phận sắp đặt " ... " Chúng ta yêu nhau, có phải đã an bài " ... Hay, tất cả chỉ là do số phận trêu đùa!!!