Tôi Song Ji Yeon, cô con gái độc nhất của Song Myun Dae, cha tôi, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản. Mẹ tôi không ai khác cũng là một bà hoàng trong giới điện ảnh, một bà hoàng quyền lực bưng bê được một tập đoàn hùng hậu. Từ nhỏ tôi đã hô mưa gọi gió, muốn gì cũng sẽ được như ý nhưng dường như đó chả phải là điều tôi cần. Thứ tôi cần là được bố mẹ quan tâm chăm sóc như các bạn khác. Tôi chưa bao giờ tỏ ra mình là một tiểu thư cả.
Tính tôi từ nhỏ đến lớn rất ương gạnh và cũng chả đời nào thích bọn con trai phiền phức cho nên bây giờ tôi đang là học sinh cấp ba của trường nữ sinh Ewha. Đương nhiên, bọn con gái kia vào lớp lúc nào cũng nào là son phấn là múa hát. Trong khi tôi vẫn nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Chả có hứng thú gì cả. Từ nhỏ tôi khá mạnh mẽ, và biết cách tự lập cho bản thân của mình tôi đã được đi học võ thuật từ lúc 5 tuổi. Các cuộc thi trong hay ngoài nước đều có tên của cô bé Song Ji Yeon và dĩ nhiên cả 3 loại cúp đều thuộc về tôi
Tuy rất giỏi những thứ đó nhưng tôi không lấy nó ra để bắt nạt những kẻ yếu hơn. Chỉ khi họ gây chuyện với tôi thì tôi sẽ cho họ hiểu chuyện. Nhưng số tôi đen như mực, mỗi khi vừa đụng tới chúng thì bà la sát xuất hiện.
*Phòng Giáo Viên*
Bà ta nheo mầy chỉ chỏ ngón tay vào trán tôi
"Này, tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây. Đừng có đi gây chuyện phiền phức đến các bạn."
Chính xác không sai. Mụ ấy là giám thị trường tôi,.. nói chung bả ác từ trong ra ngoài. Tôi ngồi bật xuống ghế, khuôn mặt chính diện và bình thản trả lời "Thì tôi cũng nói với bà bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi lên đây nữa " Một tiếng đập bàn lớn,mặt bà ta tức điên, răng nghiến đều. Hít thật sau, bà ta dùng hết hơi hét lớn vào mặt tôi..
"CÔ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI HỌC"
Lúc này tôi chẳng có gì phải ngạc nhiên trước câu nói ấy... bật cười thật to
Tôi trực tiếp nhìn vào đôi mắt bà ta, nhếch mép "Nể tình công sức của bà đã kêu tôi lên đây và ngồi tâm sự mỗi ngày chắc bà cũng mệt lắm. bà đuổi nhưng tôi vẫn không đi thì sao??!" nụ cười ranh con
Bà ta vỗ tay một tiếng to, cười mỉa mai và ám sát vào tai tôi "đi mà nói chuyện với ba cô, hồ sơ trường này đang nằm trên tay ông ấy"
cái gì cơ chứ? ba tôi đến đây. ông ấy cuối cùng cũng quan tâm đứa con gái này sao. quả thật hiếm hoi. tôi phải tôn trọng thời gian quý báo này rồi, nhếch miệng trước không mặt bà ta..
"Cũng tốt thôi.. trường rác rữi này, cho vàng tôi cũng không ở lại van xin"
________________________
*Tan học, Về đến nhà*
Rào bước lên lầu vào căn phòng của mình, phòng tôi khá là to, đồ chơi cũng rất nhiều. Nhưng so với các cô gái khác tôi giống như một thằng con trai. chẳng hề có một bàn trang điểm. vứt cặp sang một góc dù gì cũng không cần làm bài vì mai đã đâu cần đi học. Tắm rữa sạch sẽ , tôi nhảy nhanh lên chiếc giường êm ấm của mình, nhìn chiếc điện thoại lướt newfeed và suy nghĩ xem phải đối mặt với bố mẹ như thế nào.. "Phiền phức, nhức đầu" quăng chiếc điện thoại sang một bên, nhắm chặt mắt ngủ một lúc nào không hay..
BẠN ĐANG ĐỌC
TeenFic - Em mãi trong tâm trí anh
Novela JuvenilNếu rãnh thì đọc thử đi các cậu :) cũng hay lắm á hihi