Cá Tháng Tư (yanevent)~

976 46 8
                                    

Mở lời: chỉ là event "cá tháng tư" nên chuyện lần này mị không định viết yandere để thay đổi không khí một chút. Có lẽ hơi kì nhưng mong mina-san bỏ qua.

Cơ mà nếu mina-san thích thì xin hãy tiếp tục ủng hộ mị nhé.

Giờ thì Enjoy your time~
.
.
.
.
_________________

Xin chào mọi người, tôi là X. Một nam sinh cấp ba học lớp 11 và hiện tôi đang sống một mình tại khu phố XYZ.

Hôm nay đã là lần thứ N số lần tôi tự nói chuyện một mình vào mỗi khi cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng.

Các bạn có thể nói tôi là tên tự kỉ cũng được. Bởi vì tôi chẳng bao giờ hành động quá ư là... bình thường như bao người.

Cơ mà... hôm nay có một ngoại lệ là tôi không định nói chuyện buồn chán hôm nay nữa.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về tôi... và một cô gái ngốc nghếch.

Tôi xin tự nhận rằng mình là một kẻ mắc bệnh vô cảm nặng. Tức là một kẻ không thể có một cảm xúc nào được bộc lộ thật sự.

Tôi không có bất kì một sở thích nào trong đời cả...

Vì không có nên tôi thường hay giả vờ là mình có, bằng cách là luôn nói dối.

Bởi vì sao á?

Vì nó cần thiết cho cuộc sống của tôi, chỉ vậy thôi.

Đã có khá nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng là... một ngày liệu tôi có thể nói dối được bao nhiêu lần.

Tôi thật sự chẳng thể đếm được số lần chính xác.

À...

Để tôi kể cho các bạn nghe về lớp học tôi nhé?

Lớp tôi có tổng cộng 29 người.

Trong số đó, có tổng cộng 17 nam bao gồm cả tôi.

Nhưng mà... trong con số 17 đó, tôi lại chẳng chơi với ai khác ngoài chính mình.

Và tôi cũng khá là ngạc nhiên khi trong lớp tôi cũng chẳng ai nhận ra điều đó.

Có lẽ điều đó cũng nói lên rằng... tôi chẳng khác gì một cái bóng vô hình trong mắt họ và điều đó chẳng khiến tôi bận tâm.

Ngày nào cũng như ngày nào... thời gian cứ trôi qua một cách vô vị.

Những đám mây nhạt nhẽo cứ mãi trôi giữa bầu trời rộng lớn một cách lười biếng.

Cơn gió mùa thu khẽ se se lạnh, lướt nhẹ qua gương mặt đang nở một nụ cười giả tạo của tôi.

Tôi đang cười. Phải, là một nụ cười giả tạo.

Nghe có lẽ hơi kì lạ khi tôi nói điều này nhưng thật sự thì gương mặt cười mà tôi đang biểu lộ trên gương mặt này lại là cái mặt nạ mà tôi thích "đeo" nhất mặc dù tôi lại là kẻ vô cảm.

Có khi nào tôi bị mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc không nhỉ?

Nhưng mà phải công nhận rằng việc cười nó khiến tôi trông tự nhiên hơn thật đấy. Vì thế mà nó trở thành lí do khiến tôi muốn "đào sâu" cái cái nụ cười đó thêm và thêm nữa.

Yandere!! Male (12 Chòm Sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ