Nuối tiếc muộn màng.
Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả cũng không nghèo khó. Ghi đình của tôi sống trong một thị trấn nhỏ, yên bình. Bố và mẹ tôi đều làm nông. Chúng tôi sống trong một căn nhà không phải thô sơ nhưng thoải mái - Căn nhà ống hai tầng.
Nếu ở nông thôn , nghe nhà hai tầng thì thật giàu sang nhưng căn nhà chúng tôi đang ở lại khác. Ba năm đến ở vẫn chưa sơn, đến bộ bàn ghế tiếp khách cũng bằng nhựa.
Con cái trong nhà ngoài tôi ra còn có chị, em gái. Cuộc sống nghe thật đơn sơ nhưng đâu ai biết rằng tôi còn rất nhìêu nỗi ám ảnh.
Chị tôi lên 9 đã biết yêu, học hành không ra gì, thầy cô phản ánh. Bố tôi nóng tính đã đánh và cảnh cáo chị tôi rất nhiều lần nhưng chị vẫn cứ ương. Thế là bao nhiêu bực bội chị tôi đổ lên đầu tôi.
Cuộc sống gia đình vất vả, quần áo đi học không được đẹp, mặt mũi không ưa nhìn, ngốc nghếch vụng về, nói lắp,... Làm tôi luôn tự ti với bạn bè.
Sự trầm tĩnh của tôi bắt đầu phai dần từ khi chị tôi đi học đại học. Tôi trở nên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn với bạn bè, không còn tự ti như hồi trước.
Nhưng nỗi ám ảnh lớn trong tôi bây giờ đó chính là YÊU.
Vì yêu mà chị tôi bị bố đánh rất dã man.
Vì yêu mà chị tôi bị các thầy cô cho rằng chơi bời.
Vì Yêu mà chị hay la mắng, đánh tôi.
Tôi rất sợ cái gọi là tình yêu khi chưa tròn 18. Nhưng một lần tôi đã đánh gụp nó, Cố chấp thử yêu một lần. Là cuối năm lớp 10 của tôi.
Lúc ấy anh là một cậu học sinh lớp 11. Anh ở cùng một thị trấn với tôi. Nghe danh rất lâu, gặp cũng rất nhiều lần nhưng nói chuyện hình như là chưa bao giờ.
Lần đầu trực tiếp trạm mặt anh là lúc tôi đang đi qua hành lang lớp 11 thì bị anh ghẹo. Anh đứng chắn trước tôi không cho tôi đi.
" Đi đâu mà vội mà vàng vậy em ''. Anh là một cậu nhóc học hành lêu lỏng, hay trốn học, với thầy cô thì chớt nhả. Nhưng về đến nhà thì là con trai cưng của nhà họ.
khuôn mặt tôi hơi nheo lại, khó chịu. Tôi bước qua chỗ khác để tránh đường cũng bị anh chặn lại.
" Tránh ra nhờ cái." Thực sự là tôi lúc đấy rất chảnh. Tôi không bao giờ nhắn tin trên facebook với bất kì con trai nào. Ngay cả lời nói với con trai cũng rất đanh thép.
" Không thích đấy, em định làm gì anh nào."
" Không làm gì được anh thì tôi cùng lắm là đi đường vòng kia mặc. Mặc dù hơi tối công sức nhưng còn hơn đi đường này." Thế tôi quay lại đi đường bên hông kia. LÚc đấy tôi không biết khuôn mặt anh lúc ấy ra sao.
Tôi đã khác lúc chị tôi còn ở đây rất nhiều. Hay cười và vui vẻ hơn, năng động hơn, Vô lo vô nghĩ. bởi vì tôi biết mình không có khả năng được người ta yêu mến. Tôi chỉ cần họ coi tôi là một phần tử không có gì đặc biệt là điều tốt nhất với tôi.