"Hiện tại mọi người đã về hết rồi, thôi tớ về trước đây." Nam sinh không nghĩ quá nhiều, lấy điện thoại di động ở trong ngăn kéo sau đó chạy như điên ra phòng học, chỉ chốc lát sau tiếng bước chân liền biến mất, xung quanh lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
"Em xinh đẹp tựa như khói lửa, xinh đẹp mỹ lệ như vậy..." di động của An Thần xuyên bỗng reo lên.
lấy điện thoại từ trong túi áo ra đè nút nghe, bên kia là thanh âm lái xe. Hắn nói một tiếng lập tức đến ngay, nhanh chóng lấy giấy bút từ trong ngăn kéo của An Sơ Hạ, trên giấy viết mấy câu, sau đó đi đến chỗ ngồi của cô, đem tờ giấy nhét vào đầu bút bi của An Sơ Hạ rồi xoay người rời khỏi phòng học.
Hắn muốn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, để cho về già sẽ không phải quay đầu lại mà tiếc nuối.
An Sơ Hạ ngồi ở trước bàn ăn, nhìn miếng thịt bò trên bàn liền có cảm giác đau đầu, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải mỉm nhìn Khương Viên Viên nói: "Bác gái, người lại làm thịt bò ạ? Ngày nào cũng ăn thịt bò như vậy, con sợ con sẽ biến thành con heo mập mất."
Hàn Lục Hải không trở về ăn cơm trưa, bởi vì từ công ty đến Hàn gia khá mất thời gian, nếu còn thời gian ăn cơm nữa thì chắc chắn là sẽ bị trễ mấtDù nói Hàn Lục Hải là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng từ khi sáng lập Hàn thị đến nay ông chưa từng đi làm trễ. Cho nên thời gian ăn cơm trưa Hàn Lục Hải ít khi xuất hiện ở nhà.
Khương Viên Viên một bên miệng ăn thịt bò, một bên nhồm nhoàm nói: "Con gầy như vậy đương nhiên phải béo thêm một chút, béo thêm một chút mới có thể cùng Thất Lục sinh ra đượccho mẹ một đứa cháu thật kháu khỉnh."
Mặt cô đen lại, còn Hàn Thất lục thì uống một ngụm nước rồi đứng lên: "Con ăn xong rồi." Sau đó liền đi phòng bếp trong ngăn tủ cầm túi thức ăn dành cho chó cùng một hộp sữa dành cho chó hướng Phách Thiên mà đi tới.
"Ai zda, aiz zda! Sao thằng bé này lại ăn ít thế?? Chỉ ăn như vậy thì lấy sức đâu mà cùng tiểu Sơ Hạ sinh bảo bối?"
(Na: Viên tỷ à, Hàn ca dư sức. Tỷ không phải lo.)
Một chân còn chưa kịp bước ra đại sảnh Hàn Thất Lục nghe thấy Khương Viên Viên nói như vậy thì lưng đột nhiên cứng ngắc, hắn thong thả xoay người nhìn vào mắt An Sơ Hạ, có điểm khinh bạc."Cô ấy ư? Còn chưa dậy thì xong? Chắc còn chưa có kinh lần đầu?" Hàn Thất lục nói gần nói xa đều đã lộ ra một chữ, 'đau lòng'!
Trong đại sảnh có khoảng bốn năm người hầu đang đứng, nghe thấy Hàn Thất Lục nói như vậy đều lấy tay che miệng cười.
"Không được cười!" An Sơ Hạ vẫn rất bình thẩn không tức giận, nhưng là Khương Viên Viên bắt đầu thẹn quá hóa giận rồi. bà đứng dậy, hai tay chống nạnh: " tiểu Sơ Hạ của tôi có chỗ nào là chưa phát dục? Muốn thân hình có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt."
Cái này gọi là cái gì đây... mặt An Sơ Hạ càng ngày càng đen. Người nhà này thật đúng là dở hơi như nhau.
"Ngực nhỏ, giống như bé gái ba tuổi, còn chưa to bằng con." Hàn Thất Lục vẫn không chịu thua, nhàn nhạt nói.
(Na: ngu người rồi Hàn ca.)
"Này!" An Sơ Hạ vỗ bàn một cái đứng lên: "Đứa trẻ chưa dậy thì? Chưa có kinh lần đầu?"
Một bên lặp lại lời nói của Hàn Thất Lục, một bên An Sơ Hạ học bộ dáng của hắn nhếch miệng tiếp tục nói: " dáng người của tôi có lẽ không nóng bỏng, nhưng có kinh lần đầu... nếu anh muốn biết rõ rang thì tới đây kiểm tra đi."
Bị một câu nói của An Sơ Hạ áp chế, Chàng trai nào đó khẽ cắn môi, bộ mặt có chút cứng ngắc. Cô thật đúng là...
Hàn Thất Lục lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Thất Lục tức giận rời đi, An Sơ Hạ đắc ý ngồi xuống, vừa ngồi xuống mới phát hiện thấy mọi người trong phong đang trừng to mắt nhìn mình.
"Tiểu Sơ Hạ, vì cái sao nó biết là con đã có kinh lần đầu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 1 )
RomanceTên : Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 1 ) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải muốn trả ơn sao? Không bằng tôi lấy thân báo đáp vậy" Sau câu đó anh đã dùng một nụ hôn khiến cô...