I.b

117 5 0
                                    

Dạo này thấy mình thả thính quá nhiều :) nhưng chả ai thèm đớp .-. Đời ~~
---------------------------------



- A, Jiyong. Về rồi kìa.

Youngbae chả hoang nghênh mấy khi cậu bạn ấy về.

- Ừm, trông hyung ấy bận rộn quá.

Ngược lại, Daesung hoàn toàn lo lắng cho cấp trên của mình.

Vừa trở về, Jiyong lại lập tức đi vào phòng mình làm việc. Vẫn thói quen mang tên "thuốc lá" của mình, mỗi nơi anh đi qua đều lan toả mùi nồng nặc, đăng đắng của thuốc lá.

- Nghe nói hệ thống mới sắp được lắp đặt, tại cái hiện tại đã lỗi thời rồi.

- Lại đổi nữa hả?

...

- Aaaaaa, cuối cùng cũng xong báo cáo.

Jiyong vươn vai ngáp một cái dài.

- Busan thế nào hyung?

Daesung hỏi

- Cảnh đẹp lắm.

- Còn những cô gái thì sao?

Youngbae trêu chọc.

- Tôi đâu có thời gian lo mấy chuyện đó.

- Họ dễ thương mà.

Daesung xía vô.

- Biết. À có thuốc lá không Youngbae? Tôi hết thuốc rồi.

- Có đây.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

- Hê, Seungri.

Jiyong bước đến bàn làm việc của Seungri.

- Khoẻ không, nhóc Lee?

- Ừm...

- Hai tuần mà tôi chỉ nhận được câu trả lời thế thôi à?

Jiyong bị mất hứng tột độ.

- Seungri cô đơn lắm đó.

Daesung lại nhào vô trêu chọc cậu ta.

- Gì cơ? Cậu ta hả?

Vừa nói, Jiyong vừa châm lửa vào điếu thuốc.

- Tôi không cô đơn gì cả.

Seungri cắt ngang, phản bác làm anh ngạc nhiên.

- Ý tôi không phải thế. Đơn giản là Daesung-hyung hiểu lầm thôi.

Mất vài giây để định thần lại câu nói của Seungri, Jiyong bật cười xoa đầu cậu ấy.

- Không dễ thương chút nào, nghiêm trọng thế làm gì. Lúc cậu nói thế thì vẻ mặt cậu lúc đó thế nào hả?

Jiyong nhanh chóng nắm nhẹ lấy tóc mái dài của cậu, kéo lên cho thấy rõ bản mặt.

Cậu ta đang đỏ mặt...

Tại sao cơ chứ?

Jiyong hơi choáng váng một chút...

[Nyongtory/Chuyển thể] No Touching At AllWhere stories live. Discover now