em thương anh.

1K 86 32
                                    

Sau khi lấp đầy bụng bằng ổ bánh mỳ và nước ép ban sáng mới làm một bình đầy mát rượi trong tủ lạnh, mình và Taehyung nằm dài ra trên sàn ngắm nắng vàng rải trên hàng bông giấy hồng nhạt ngoài lang cang.

Nắng như tấm rèm trắng từ tà áo dài của những cô gái nhà bên, phủ lên lớp sơn vàng đang tróc một cách tàn tạ theo năm tháng, tòa nhà bị bỏ hoang ấy khi nhỏ mình hay lén leo vào từ chiếc thang sắt tựa tường như ngóng trông người chủ của nó.

Tòa cao ốc trước hẻm cũng không ngoại lệ, ánh đèn từ tấm bảng quảng cáo như mờ dần và mình cũng như Taehyung có lẽ đều đoán trật lất hết về màu sắc của nó. Cái sân thượng đối diện bọn mình, mảnh sân khá thấp so với cái nóc của mấy tòa nhà cao lớn kia, những chiếc lá xanh mơn mởn cùng cặp đồng tiền rụng vài cánh bông đo đỏ vàng vàng. Hòn non bộ bên trên ao nước mát lạnh, những chú cá bên trong có vẻ đang tự hào vì mình là loài cá lắm đây, nhưng sớm muộn thôi, Taehyung nói với giọng buồn buồn, mấy con cá ấy cũng sẽ tự nguyền rủa bản thân vì đã làm cá, thứ sinh vật không thể sống khi thiếu cái nguồn tài nguyên đang bị con người lãng phí một cách tàn bạo kia.

Taehyung cầm trên tay cuốn truyện vừa của Thế Lữ, cuốn "Những nét chữ - Vàng và máu" xuýt xoa bởi tài suy đoán của nhân vật Lê Phong. Mái tóc anh cháy nắng những ngày không áo khoát đi học, những ngày nắng rải trên vai áo ướt đẫm mồ hôi của anh, cái thời tiết quái quỷ của những ngày sau xuân. Mùi dầu gội của anh len lỏi trong không khí qua chiếc áo phông màu trắng mà phía trước nhìn vào là biết ngay áo mua về làm kỷ niệm từ một thành phố biển nổi tiếng mình hay đi mỗi khi có kì nghỉ với gia đình. Đôi mắt nâu đậm sáng lên trong vệt nắng nhỏ nằm yên vị trên khuôn mặt góc cạnh, anh chăm chú lướt qua từng con chữ, thỉnh thoảng huýt sáo bởi tình tiết bất ngờ nào đó trong sách.

Mình miết lưng xuống sàn, cái cảm giác lành lạnh đã ơi là đã, rồi đầu đặt khẽ lên đùi anh, mắt nhìn trần thổi tâm tư vào điệu Folk của Donna Donna được phát bằng cái máy ghi âm đặt trên đầu giường.

Chả ai trong nhà biết từ đâu mà nó được ghi lại, chỉ biết là hầu như khi rảnh rỗi và không muốn mọi thứ chìm trong im lặng, cả nhà đều bật nó lên.

Taehyung một lúc sau (có lẽ là do tê chân), anh mới đặt cuốn sách bìa đen nọ xuống và chống hai tay ra sau lưng, mắt phản chiếu ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Donna Donna đã tắt, không gian xung quanh mình và anh như chỉ còn mỗi tiếng quạt máy và tiếng con sáo nhà bên, anh bảo lấy dùm anh ly nước, khát quá. Mình cười, ngồi bật dậy, chạy đi rót nước vào cái ly gần đó, nhanh chóng quay về "chỗ nằm" và đưa anh.

Đùi anh cứng vô cùng cứng, bắp chuối cũng không to mà đa số chỉ là xương, xương không là xương. Mình quay đầu áp mặt vào lớp áo thơm thoang thoảng mùi bột giặt của anh, lầm bầm bảo, anh ơi anh gầy quá. Anh lại xoa xoa đầu mình, nói. "tại Kook bỏ bê anh nên anh mới gầy đó" rồi mạnh bạo nâng đầu mình lên đẩy ra khỏi đùi, tiếp tục cầm sách lên đọc. Nhưng mình biết là miệng anh vẫn cong lên một nụ cười khó đoán, mình cũng cười, bảo.

"ừ, thi xong em chăm anh béo ú ù luôn."

"béo ú ù xong Kook bỏ anh đi theo người khác luôn."

| KookV | | oneshot | Little Star.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ