-Hàn Như Nguyệt, nàng nói lớn lên gả cho ta mà? Sao bây giờ lại kết hôn với người khác?Trả lời ta đi....-Một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên
-Chàng hãy hiểu cho ta đi, duyên số đã định,chúng ta không thuộc về nhau đâu....(Có ai fan Sơn Tùng nà :) )-Một tiếng nói yếu ớt vọng lại...
Hàn Như Nguyệt-Tiểu thư dòng họ Hàn-Dòng họ giàu nhất đế đô bấy giờ...Nhờ Hàn tướng quân(phụ thân của Như Nguyệt) lập được đại công cho triều đình bởi vậy nên Hoàng thượng ban chiếu tứ hôn cho Như Nguyệt-coi như cũng là phần thưởng cho nhà họ Hàn. Từ nhỏ đến lớn, Như Nguyệt luôn chơi cùng Từ Thiên-công tử họ Phong-cũng là một trong các gia tộc giàu có, họ cũng đã có lời thề sẽ đính hôn với nhau...Nhưng Hoàng thượng lại tứ hôn Như Nguyệt với thái tử điện hạ nên họ đã bị chia cắt. Như Nguyệt vốn dĩ không ưa gì tên thái tử kia, hắn quá biến thái và háo sắc, nữ nhân trong tay hắn nắm giữ cả trăm người,làm phi tử hắn thì chẳng khác gì là tự đâm đầu vào chỗ chết....Như Nguyệt cũng đã cầu xin Hàn tướng quân xin Hoàng thượng hủy bỏ chiếu ban hôn nhưng kết quả nhận được lại không như mong muốn. Đã vậy Hoàng thượng lại chọn đúng ngày 3/6 làm ngày tổ chức hôn lễ. Hôm nay cũng đã là 31/5 rồi,vậy còn có 4 ngày nữa là nàng đã lên kiệu hoa,lên chức Thái tử phi. Tuy chức vị cao là thế nhưng Như Nguyệt sao vui nổi, cô và Từ Thiên cũng đã lập lời thề dưới ánh trăng,sinh tử có nhau,mãi bên nhau....Vậy mà ông trời nỡ lòng nào chia cắt họ....
Tối nay là tối Như Nguyệt hẹn Từ Thiên đến cầu Thanh Vân...gợi nhớ lại cảnh xưa.... Trăng lên cao,ánh trăng in xuống mặt nước,làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài đen tuyền của người thiếu nữ 14 tuổi tung bay trong gió, hốc mắt ướt đẫm đỏ ửng, từng giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh giá...
-Như Nguyệt-Tiếng gọi của một chàng trai 16 tuổi đang phi ngựa nước kiệu,cất giọng nói
Như Nguyệt vội lấy ra chiếc khăn nhỏ,lau nước mắt và cố mỉm cười nhìn Từ Thiên..
Chàng trai đó là Từ Thiên. Từ Thiên mang một vẻ đẹp ủy mị,ngọc ngà....nụ cười tựa như ánh nắng chói chang khiến bao nữ tử phải đắm chìm trong ảo mộng,không thể thốt thành lời. Vừa tới gần Như Nguyệt, Từ Thiên đã vội xuống ngựa và ôm chầm lấy Như Nguyệt. Sau cơn hoảng loạn,Như Nguyệt ngượng ngùng đẩy Từ Thiên ra,dùng chiếc quạt che mặt lại và nói tôn kính :
-Phong công tử...nam nữ thụ thụ bất thân a...
Từ Thiên sững người....Sau khi Hoàng thượng có ý định tứ hôn Như Nguyệt Và Hàn Lâm thái tử thì thái độ của Như Nguyệt đối với chàng đã lạnh nhạt dần đi...Có phải là nàng không còn tình cảm với chàng nữa mà bây giờ chỉ muốn kết hôn với thái tử để hưởng cuộc sống sung sướng làm bà hoàng chăng?
-Từ Thiên đặt tay lên vai Như Nguyệt,lay nhẹ:
-Nguyệt nhi...nàng nói đi...rốt cuộc nàng còn yêu ta không?Rốt cuộc bây giờ nàng không cần ta,nàng chỉ muốn hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng tên thái tử kia thôi đúng không??Nguyệt nhi, trả lời ta..
-Phong công tử-Như Nguyệt trầm giọng nói-Dù gì thì người cũng là con nhà quý tộc, cũng biết lễ nghĩa, phép tắc, giờ ta đã sắp thành thân,thử hỏi người ứng xử như vậy có đúng không?
Từ Thiên giật mình,buông tay ra khỏi vai của Như Nguyệt. Như Nguyệt cầm lấy chiếc quạt , che miệng nói tiếng:
-Ta và người tuy thân nhau từ nhỏ nhưng ta chỉ coi người là bằng hữu,không hề muốn tiến triển thêm...
Đến lúc này hai khuỷu chân của Từ Thiên mềm nhũn,bỗng bất giác mà quỳ xuống,hai tay chống lên mặt đất
Như Nguyệt tiếp lời:
-Những lời hứa đính hôn hay kết hôn với người trước kia đều là giả tạo,chỉ là ta lừa người thôi, không hề có ý định thực hiện..
Từ Thiên mặt sầm xuống, miệng cứ luôn lẩm bẩm:
-Không,ta không tin....ta không tin...cô ấy đang nói dối ta....đây không phải sự thật...
Mặc kệ thái độ của Từ Thiên, Như Nguyệt vẫn nói tiếp :
-Phong công tử...những gì đã nói ta đã nói....Từ nay ta cũng đã là người có chủ...bởi vậy chúng ta không nên gặp nhau nữa...Nếu công tử không có ý kiến gì ta xin cáo lui trước...
Như Nguyệt cúi người xuống chào Từ Thiên và cùng nha hoàn quay về phủ...
-Không...........Hàn Như Nguyệt..........Nàng nói dối ta..........-Tiếng hét đầy tuyệt vọng của Từ Thiên vang lên, làm rung động của đất trời..
Cách đó không xa,cũng đã có giọt lệ rơi xuống nền đất...Người thiếu nữ kia hốc mắt đẫm lệ xoay người chạy đi...
-Ta sai rồi...sai thật rồi....Ta thật ngu ngốc khi đã yêu chàng để rồi khi chia tay phải đau khổ tới mức này....Thân thể yếu đuối của Như Nguyệt dựa vào một thân cây,mặt ngước lên trời như muốn hỏi : Ta đã làm gì để nhận sự đau thương mất mát này?
Tại cầu Thanh Vân,Từ Thiên cũng dựa người vào cây cầu,ngước mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy mà rơi lệ...Dòng lệ hòa quyện với nước sông...tạo nên cảm giác thương buồn,bi ai..
BẠN ĐANG ĐỌC
Du hành thiên hạ
General FictionTa nguyện hóa thành cát bụi...để nàng dẫm nát dưới chân. Ta nguyện hóa thành gió mát...vờn quanh ở bên cạnh nàng. Ta nguyện hóa thành ánh nắng...chiếu rọi dung nhan tuyệt mĩ của nàng...Dù nàng có ghét ta, bỏ mặc ta thì ta vẫn sẽ luôn ở bên nàng, độn...