Ngọc nhi-Người hầu thân cận cạnh Như Nguyệt thấy cảnh tượng này lòng cũng đau không kém
Cô cũng đã hầu hạ Như Nguyệt rất lâu rồi...Mọi việc làm hay suy nghĩ của Như Nguyệt sao cô không đoán được...Cô cởi chiếc áo choàng của mình ra,nhẹ nhàng choàng lên người Như Nguyệt và an ủi:
-Tiểu thư!Em biết người rất đau lòng . Nhưng vì là lệnh của Hoàng thượng,chúng ta sao có thể kháng chỉ?
Nghe Ngọc nhi nói Như Nguyệt đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều,dùng chiếc khăn nhỏ lau nước mắt
-Đúng vậy...hẳn là ta không có duyên với Từ Thiên a..ta cũng chẳng xứng với chàng ấy. Cả Đế đô rộng lớn như này nhất định chàng ấy sẽ tìm được một vị thê tử tốt,xinh hơn ta,giỏi hơn ta..(Nguyệt:Dạ,chị là nữ chính,thánh nào dám tuyệt sắc hơn chịT^T)
Ngọc nhi cười khổ,dùng tay đỡ Như Nguyệt đứng dậy,mở miệng dặn dò:
-Tiểu thư a~~ Chúng ta mau về thôi,lão gia và phu nhân mà biết ta trốn ra khỏi phủ thì nguy a~~
Khẽ gật đầu Như Nguyệt bước đi chầm chậm về phủ,trên đường còn ngoảnh lại như đang ngóng chờ ai đó..Ngọc nhi biết rõ chủ nhân của mình chờ ai nhưng chỉ nhắc nhở Như Nguyệt nhanh chóng về phủ..
Vừa về đến phủ họ đã gặp phải đại tiểu thư Tuyết Linh cùng nhị tiểu thư Giáng Kiều.
(Cho Nguyệt giới thiệu về hai bà cô này chút T^T : Đại tiểu thư và nhị tiểu thư này luôn bắt nạt Như Nguyệt,tuy cùng cha khác mẹ nhưng mà hai người này vẫn được Hàn lão gia yêu quý hơn. Tuyết Linh bề ngoài thì như thục nữ nhưng bên trong chẳng khác gì hổ dữ,đã 15 tuổi;còn Giáng Kiều xinh đẹp ,lanh lợi cơ mà nham hiểm độc ác:13 tuổi,nói ngắn gọn thì hai bà cô này không phải dạng vừa đâu
-Tam muội muội a~~ Tối như này mà còn rời phủ ra bên ngoài,không phải lại đi chơi cùng Từ Thiên công tử đó chứ?* Một giọng nói đầy chế giễu của Tuyết Linh vang lên*
-Làm gì có chứ đại tỷ!Tam muội đã là hoa có chủ rồi mà* Giọng nói kinh bỉ hùa theo Tuyết Linh*
-A!Đúng rồi a!Tam muội đã có Hàn Lâm thái tử rồi nhỉ,ta quên mất* Tuyết Linh tiếp tục đùa cợt *
-Chậc!Tiếc thay cho một mối tình éo le* Giáng Kiều tiếp lời*
-Hừ!Rốt cuộc thì các người muốn gì hả?Tiểu thư đã mệt mỏi lắm rồi,cần nghỉ ngơi,cớ sao các người cứ càn quấy?Chắc là hai vị tiểu thư không cưới được thái tử điện hạ nên ghen tị quá chăng?
Ngọc nhi thấy Như Nguyệt bị sỉ nhục nên bực tức ra mặt,quên mất mối quan hệ chủ tớ!(Nguyệt: Yêu Ngọc nhi ghê cơ :* loại người mạnh mẽ như này ,ta thích <3)
-Ngươi?Tuyết Linh tức giận nói
-Chỉ là một người hầu hèn hạ mà dám lên mặt với chủ nhà sao?Ngươi to gan thật đó* Giáng Kiều khinh bỉ nói * ( Nguyệt: Chị là chủ nhà ạ? '-')
Thấy tình thế bất lợi Như Nguyệt vội lên tiếng:
-Hai vị tỷ tỷ...Đây dù sao cũng là người hầu của ta,hai người đứng trách móc một hạ nhân ở ngay chính viên thì thật mất thanh danh...có gì mai hẵng giải quyết...
Tuyết Linh và Giáng Kiều giật mình,cả hai người đều có chung suy nghĩ: Ta quên mất đang đứng trước cổng phủ...cãi nhau với một hạ nhân ở đây thật là mất thể diện..
Giáng Kiều sợ thanh danh bị ô uế liền hạ dọng xuống:
-Hừm!Hạ nhân,coi như hôm nay nhà ngươi số may mắn...
Tuyết Linh tiếp lời:
-Để ta nghe cái miệng dơ bẩn của ngươi phát ra những từ này nữa thì đừng có trách! Hứ!
Nói xong hai người họ vội quay lưng đi.-Tiểu thư!Người mau về phòng nghỉ đi,hôm nay người đã mệt rồi*Ngọc nhi tiếp lời*
-Ừm-Như Nguyệt giọng hạ xuống bước về phòng
Cả đêm nay cô không hề ngủ,muốn ngủ cũng không ngủ được. Cứ đặt đầu xuống gối là hình ảnh Từ Thiên lại hiện lên,mỉm cười nhìn cô. Càng nghĩ càng đau lòng, cô chỉ biết ôm mặt khóc....Khóc cho vơi nỗi buồn..
Thoáng chốc đã đến ngày thành thân của Như Nguyệt cũng Hàn Lâm thái tử. Trong Hàn phủ người hầu kẻ hạ chạy tới chạy lui tấp nập chuẩn bị cho việc đại sự. Như Nguyệt mặc một bộ váy xanh mỏng,có cánh tay màu trắng,trang sức giản dị nhưng tao nhã ngồi dựa đầu vào chiếc cột gần ao sen...Cô như một vị tiên nữ hài hòa với thiên nhiên, chỉ tiếc thay khuôn mặt đượm buồn phiền,lo âu
Từ vườn thượng uyển của dinh thự bóng người phụ nữ đã chạc 50-60 tuổi vẻ mặt hiền từ tiến tới ao sen, phía sau người là hai thư đồng nhỏ tuổi. Ngọc nhi nhìn thấy bà vột cúi đầu hành lễ rồi nhắc nhở Như Nguyệt:
-Tiểu thư...Tôn ma ma tới...
Giới thiệu nhân vật Tôn ma ma:Mẹ đỡ đầu của Như Nguyệt,rất tốt với cô,coi cô như con ruột,tất cả những lễ nghi phép tắc hay tính cách của Như Nguyệt đều do bà dạy dỗ mà nên.
Như Nguyệt vội đứng lên hành lễ. Tôn ma ma mỉm cười phúc hậu và nói với Như Nguyệt:
-Con lớn lên ngày càng xinh đẹp đó
Như Nguyệt khiêm tốn,khẽ nói:
-Con không thấy vậy a...
Tôn ma ma thở dài nhìn Như Nguyệt:
-Thực tình ta cũng rất muốn giúp con không phải cưới Hàn Lâm thái tử. Nhưng Hàn Lâm nghe con là mỹ nữ đệ nhất,lại tài giỏi khiêm nhường nên đã nhờ Hoàng thượng làm mối hộ...
-Người không cần giải thích,con hiểu rõ mà-Như Nguyệt gặng cười nói
Tôn ma ma không nói gì thêm,chỉ thở dài buồn bã. Từ Thiên và Như Nguyệt là do bà làm mối. Vốn tưởng sẽ thân thiết mãi bên nhau, nào ngờ....Thật không cãi nổi ý trời mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Du hành thiên hạ
قصص عامةTa nguyện hóa thành cát bụi...để nàng dẫm nát dưới chân. Ta nguyện hóa thành gió mát...vờn quanh ở bên cạnh nàng. Ta nguyện hóa thành ánh nắng...chiếu rọi dung nhan tuyệt mĩ của nàng...Dù nàng có ghét ta, bỏ mặc ta thì ta vẫn sẽ luôn ở bên nàng, độn...