Ngọc nhi cũng buồn bã nói:
-Tôn ma ma, con biết người muốn giúp tiểu thư nhưng không thể. Tiểu thư cũng hiểu nỗi lòng của người mà...
Tôn ma ma mỉm cười nhìn Ngọc nhi:
-Ngọc nhi! Có con bên cạnh Như Nguyệt ta thật sự rất an tâm, không còn lo lắng gì nữa, cảm ơn con!
-Sao người lại phải cảm ơn con chứ, đó là trách nghiệm của con mà! Ngọc nhi vui vẻ cười nói
-Nhanh về phòng! Như Nguyệt trầm giọng nói với Ngọc nhi
Ngọc nhi hơi cảm thấy khó xử nhưng Tôn ma ma trìu mến nhìn Ngọc nhi rồi ra hiệu cho Ngọc nhi đưa Như Nguyệt về phòng...Ngọc nhi vội hành lễ rồi chạy theo Như Nguyệt..
Thoáng chốc cũng đã tới ngày đại sự rồi...
Như Nguyệt trong bộ y phục màu đỏ, được trang điểm lộng lẫy....Cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, trang điểm vào lại còn đẹp hơn, đến cả hoa cũng không sánh nổi. Hàn Lam thái tử cũng vô cùng trang nghiêm trong bộ lễ phục, gương mặt anh tuấn, tiêu sái càng làm cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Hoàng thượng và hoàng hậu vui mừng và nói với Như Nguyệt cùng Hàn Lâm:
Chúc hai con:
-Tình thâm tự hải (Tình sâu như biển)
-Bỉ dực song phi (Kề vai sát cánh)
-Trường tương tư thủ (Trọn đời bên nhau)
Hàn lâm vui vẻ đáp lại:
-Cảm tạ phụ hoàng và mẫu thân
Như Nguyệt cũng khẽ gật đầu cảm ơn, xong không nói gì thêm
-Như Nguyệt! Lại là giọng nói quen thuộc kia....giọng nói của Từ Thiên
-Từ Thiên! Như Nguyệt vui mừng gỡ khăn đội đầu ra, định chạy tới chỗ của Từ Thiên. Nhưng Hàn Lâm nhanh tay kéo nàng lại, trừng mắt nói:
-Nàng đã là người của ta rồi!
-Buông ta ra! Như Nguyệt hất tay Hàn Lâm ra, nhanh chóng chạy về phía Từ Thiên
Hoàng thượng vô cùng tức giận, chỉ tay ra lệnh:
-Mau cho quân lính tới bắt tên phản nghịch kia lại
Lời nói của Hoàng thượng vừa truyền ra thì hơn trăm tên lính lục đục chạy tới bao vây Từ Thiên và Như Nguyệt
Như Nguyệt hoảng hốt nói:
-Chàng mau mau chạy đi
Từ Thiên vẫn nắm tay Như Nguyệt:
-Không! Ta không thể cho nàng làm vợ của người khác
Đến lúc này Hàn Lâm cũng rất tức giận, giơ cánh tay nói:
-Ai giết được tên Từ Thiên kia sẽ được thưởng to!
Tức thì hàng trăm tên lính cùng xông đến, dùng cây giáo nhọn đâm Từ Thiên. Một tên lính xác định sai phương hướng nên đã phi giáo vào người Như Nguyệt, Hàn Lâm vội nói to:
-Dừng lại! Không được làm tổn hại tới nàng!
Nhưng đã quá muộn, tên lính đó đã phi cây giáo đến chỗ của Như Nguyệt, Như Nguyệt thấy vậy chỉ biết ôm đầu hoảng sợ. Nhưng....sau một lúc không bị sao, nàng vội mở mắt ra thì thấy Từ Thiên chắn trước người nàng...
-Từ Thiên....chàng...chàng bị cây giáo đâm rồi...Như Nguyệt hoảng sợ trong nước mắt lắp bắp nói
-Không sao, khi chết mà vẫn thấy nàng ở cạnh ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi! Từ Thiên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Như Nguyệt, bàn tay dính đầy máu vội vuốt nên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia,thân thể vội nhẹ nhàng ngã xuống, Như Nguyệt đỡ lấy Từ Thiên nói:
-Sao chàng phải chắn cho ta chứ! Sao chàng không mặc kệ ta... Như Nguyệt gào khóc nức nở
-Tại vì......ta ....đã ...yêu nàng mất rồi....Từ Thiên trút hơi thở cuối cùng và ngất đi...
-Từ Thiên....chàng mau tỉnh lại cho ta....mau tỉnh lại....ai cho chàng chết...ai cho chàng chết chứ....Như Nguyệt lay mạnh thân xác đầy máu của Từ Thiên, gào lên những lời kêu đầy tuyệt vọng
-Bây giờ hôn lễ đã trở thành tang lễ rồi! Giáng Kiều cười cười nói với Tuyết Linh
Tuyết Linh nghe vậy cười nham hiểm, tỏ vẻ thương xót nói:
-Tội cho tam muội ghê cơ
Hàn Lâm đi tới gần Như Nguyệt, định kéo nàng lên nhưng Như Nguyệt chỉ bám chặt lấy cái xác của Từ Thiên, khóc lóc thảm thiết:
-Mau đứng lên tiếp tục hôn lễ. Hàn Lâm tức giận nói với Như Nguyệt
-Tiếp tục?Các người mất hết lương tâm rồi sao? Có người chết ở đây mà còn nói là tiếp tục hôn lễ? Các người có phải con người không? Như Nguyệt cay nghiến nhìn Hàn Lâm
Hàn Khải Nguyên(cha của Như Nguyệt) tức giận bước đến chỗ của Như Nguyệt
BỐP!Hàn Khải Nguyên tái Như Nguyệt một cái rồi mắng chửi:
-Ăn nói vô lễ,hàm hồ, ta dạy con như nào mà con dám ăn nói hỗn xược như vậy?
-Ha ha....ăn nói hỗn xược sao? Vậy ta hỏi lương tâm các người để đâu? Có người chết mà còn đòi tổ chức hôn lễ sao? Các người quả thật là đồ dã thú Như Nguyệt cười to rồi nói lại Khải Nguyên
-Con...Hàn Khải Nguyên không nói lại được, định giơ tay đánh Như Nguyệt
Như Nguyệt chặn tay của Khải Nguyên,đứng lên giọng dạc nói:
-Từ nay trên đất nước này không có ai là Như Nguyệt nữa,cũng không có ai là tam tiểu thư nhà họ Hàn...ta từ nay ÂN NGHĨA ĐOẠN TUYỆT với nhà họ Hàn, không còn bất cứ quan hệ gì với dòng họ này nữa...
Nói xong Như Nguyệt vác xác của Từ Thiên lên, đi ra khỏi Hoàng cung, không cần ngoảnh lại, có rất nhiều người muốn ngăn nàng lại nhưng tự nhiên có làn sát khí rất đậm quanh người nàng nên họ đành lặng im để nàng ra đi....Nàng đi mãi...đi trong cơn mưa lạnh....vừa khóc vừa đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Du hành thiên hạ
Ficción GeneralTa nguyện hóa thành cát bụi...để nàng dẫm nát dưới chân. Ta nguyện hóa thành gió mát...vờn quanh ở bên cạnh nàng. Ta nguyện hóa thành ánh nắng...chiếu rọi dung nhan tuyệt mĩ của nàng...Dù nàng có ghét ta, bỏ mặc ta thì ta vẫn sẽ luôn ở bên nàng, độn...