Từ nơi sâu nhất trong tâm trí tôi , vẫn luôn có hình bóng cậu trai nhỏ bé với nụ cười xinh xắn, nước da khá sạm , một cậu trai với vẻ đẹp đầy tinh khiết , trong sáng
- SeokJin-ssi ? - Giọng nói trầm ấm vang lên
- Có chuyện gì sao TaeHyung ? - Tôi bừng tỉnh quay sang nhìn chàng trai trước mặt
- Anh làm gì mà ngẩn ngơ vậy ? - TaeHyung cười khì
- À ! Chỉ là ... Vớ vẩn thôi - Tôi cười nhạt khoắng cốc cà phê trước mặt. Cốc cà phê vì bị khoắng mà có chút động đậy
- SeokJin-ssi ! - TaeHyung ngả người ra sau bàn , nhìn tôi với đôi mắt nâu cà phê - Mối tình đầu của anh như nào ?
- Mối tình đầu ? - Tôi ngẩn người ra một lúc - Đầy đau khổ - Cười khẩy , tôi trả lời - Tôi yêu cậu ấy , cậu ấy có thai , tôi định cưới cậu ấy về làm vợ , nhưng bố mẹ tôi biết cậu ấy có thai mà khinh bỉ , cậu ấy không được học hành tử tế , rồi cậu ấy gặp tai nạn bị sảy thai , cậu ấy bỏ đi . Tôi của khi đó , đã thực sự đau lòng , tôi của khi đó , thật sự yêu cậu ấy. Thật sự vì cậu ấy mà có thể làm tất cả. Sau đó , tôi đã bỏ nhà đi , tự mua nhà và sống đầy trầm lặng đến bây giờ
- Hừm ! - TaeHyung cười cười - SeokJin-ssi , sao nhân duyên không biết trước được lại đau lòng đến thế ? - TaeHyung quay ra , nhìn tôi đầy bình tĩnh
Tôi không nói gì, nhưng câu nói đó lại in sâu trong đời tôi. Tôi cũng tự hỏi bản thân nhiều lần
" Sao nhân duyên không biết trước được lại đau lòng đến thế ? "
~~
- Đừng đi ! - Tôi nói trong vô vọng trước người con trai trước mặt
- SeokJin-ssi , tôi mong anh có lòng tự trọng , đứng lên đi - Người con trai đấy nói với tôi lời lẽ đầy cay nghiệt
- MinHyuk à ! Anh xin em ! Xin em đấy ! Đừng đi , van em - Tôi cầm tay MinHyuk , tôi gục mặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đấy và khóc - Anh sẽ cố thuyết phục gia đình anh
- Anh im đi ! Đừng nhắc tới gia đình anh nữa. Tôi hận gia đình anh. Sao họ lại có thể xúc phạm đến tôi. Nhà tôi nghèo thì sao chứ ? - MinHyuk nói lớn
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi ! - Ngay lúc này đây , điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi
- Anh không tư cách để yêu ai - MinHyuk cười khẩy rồi quay lưng bước đi. Tôi quỳ ở đấy , nước mắt vẫn rơi lã chã không ngừng
Tôi rũ tóc , xua tan đi hết những mệt mỏi của ngày hôm nay. Tôi nhìn xung quanh , vẫn là quang cảnh của bến đỗ xe búyt thường ngày , tẻ nhạt đến lạ thường. Tâm trí tôi giờ chỉ còn là mơ hồ hỗn độn. Tôi quên được MinHyuk , đã hai năm trôi qua. Mọi người sẽ hỏi sao tôi lại quên nhanh đến thế ? Tôi cũng không trả lời , chính bản thân tôi cũng không biết câu trả lời là gì . Nhiều lúc , tôi sẽ tự cười trừ và nói rằng do tôi không si tình.
Vì cũng có lẽ , nhiều người hiểu được , nhân duyên luôn luôn không lường trước được , họ cũng chuẩn bị sẵn cho những đau buồn. Nhưng khi nó thật sự ập đến , họ sẽ lại không chịu đựng được . Họ đâu biết rằng : nhân duyên không biết trước được lại đau lòng đến thế
Có cũng bởi vì, SeokJin tôi thực sự chuẩn bị khá tốt. Tôi sống im lặng hai năm , có vài người sẽ nói tôi còn thương MinHyuk. Suy cho cùng , TaeHyung vẫn là người duy nhất hiểu tôi. TaeHyung đôi khi tình cờ nói những câu , khiến tôi mất cả ngày suy nghĩ về nó
- SeokJin -ssi ! Khuôn khổ chuẩn mực của con người bao nhiêu mới là đủ ?
Con người thật sự phải hoàn hảo sao ?
- Mẹ kiếp !
Một lời nói chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Khốn nạn ! Đã có người yêu còn dám tán tỉnh mình
Tôi quay sang chủ nhân giọng nói đó
- Thật đẹp ! - Tôi buộc miệng
- Xin lỗi ? - Người con trai ấy nhìn về phía tôi
- Tôi nói cậu rất đẹp - Tôi cười nhẹ. Đôi mắt không quá to nhưng lại cân đối , hài hoà với khuôn mặt trắng , sống mũi cao thanh tú , đôi môi hồng nhuận như hai cánh hoa hồng
- À ... Tôi ... Tôi cảm ơn ! - Cậu con trai ấy bối rối nói
- Cậu gặp chuyện gì tức sao ? - Tôi cười nhẹ , hỏi
- Anh nghe rồi đó , người tôi thích tán tỉnh tôi , sau đó công khai có người yêu - Cậu ấy hậm hực nói
- Tôi thấy , loại người như vậy không đáng để bực tức. Nếu thực sự họ trân trọng cậu thì sẽ không đùa giỡn cậu như vậy. Thế gian này , biết bao nhiêu con người. Hà cớ gì phải nhớ mãi một kẻ phụ tình...
Cậu trai ấy ngồi đó , thơ thẩn một lúc. Cậu ấy vẫn không nói lời nào. Chỉ nhìn tôi chằm chằm
- Tôi cũng hiểu phần nào cậu ghét anh ta đến như vậy. Nhưng cậu biết đấy , duyên mà. Coi như cậu với anh ta vô duyên vô phận. Cả đời cũng không thể đến với nhau. Ta hận mãi cũng không để làm gì. Chi bằng , ta tìm thú vui mới để xả hận - Tôi lại tiếp tục nói
Cậu ấy vẫn ngồi đấy , đôi mắt bé bé nhìn tôi không chớp mắt.
Đỗ trước mặt chúng tôi là chiếc xe búyt quen thuộc. Tôi lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng khi xe búyt đến. Biết đã đến lúc ra về
- Thôi ! Xe búyt đến rồi. Tôi về đây - Tôi đứng lên , cười nhẹ - Tôi là Kim SeokJin
Chợt, tôi dần mở to tròng mắt. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một cỗ ấm nóng truyền tới não. Đôi môi tôi đang bị thứ gì đó mềm mại và ấm áp áp sát vào
- Chụt. - Tôi đứng đấy , nhìn người con trai trước mặt hôn mình
- Tôi là Min YoonGi - YoonGi từ từ lùi về say , cậu giới thiệu tên - Cảm ơn anh vì hôm nay - Nói rồi , cậu chạy một mạch lên xe búyt bỏ lại tôi ở đó
Tôi chưa hết hoàn hồn. Tay sờ lên môi vẫn còn cảm giác ấm ấm
" MinHyuk ! Anh thực sự muốn yêu ngay lúc này đây "
°END
∆ Tử Di
Đây là OE =))) , mọi người cứ tự nhiên suy nghĩ diễn biến câu truyện nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng Hợp Oneshot) [ AllGa ] You're Mine
FanficVì tôi quá ship bọn nó đi a~. Và đương nhiên , Suga là thụ , Min YoonJi đã nói lên tất cả :v