Chương 51-Hết

15.5K 514 592
                                    



Chương 51: (Tiêu đề ngươi ở đâu?)


B


ắt đầu từ ngày mất khống chế giết chết Tiểu Như cùng thế tử của Tứ Vương gia, Uông Chí cảm thấy bản thân tựa như rơi khỏi vách núi xuống vực sâu vạn trượng, trôi trôi nổi nổi, thân bất do kỷ.

Hắn đương nhiên không thấu hiểu được hồng trần, cũng không màng đến sinh tử của bản thân, mưu toan tu luyện thành tiên. Trên thực tế, hắn thực sự quyến luyến với hồng trần, cũng rất quý trọng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Đáng tiếc từng bước sai, từng bước sai, chính mình bỗng chốc trở thành "Chân nhân", lại còn bất an ngủ cùng Hoàng đế hai đêm, hiện tại mỗi ngày ở bên cạnh lò luyện đan hừng hực lửa mà ngẩn người, hắn thật sự không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời mình sau này.

Đệ tử thế tộc nguyện ý xuất gia có tám người, Hoàng đế không phải ai cũng thu vào cung, chọn lựa một hồi chỉ để lại hai người, ban thưởng phong làm "Chân nhân", cùng Ngọc Thanh luyện đan. Ngọc Thanh Chân Nhân là Hoàng hậu tiến cử, tư lịch cao nhất, cũng già nhất, thụ phong không có gì đáng trách. Một người khác là con cháu quan lại, năm nay bốn mươi mốt tuổi, tướng mạo xấu xí, thấp lùn. Hắn không cầu làm quan, cực kỳ trầm mê với việc trường sinh, nghiên cứu luyện đan đã bảy tám năm, vì thế được Hoàng đế phong là "Mộc Đỉnh Chân Nhân". Trong ba "Chân nhân", chỉ có Uông Chí được ngủ cùng Hoàng đế.

Chuyện này ngẫm lại hắn cũng cảm thấy doạ người, hai đêm đó Hoàng đế chả nói gì, Uông Chí thân thể trần truồng bị người nâng vào long sàng, làm xong rồi liền bị tống xuất đi, không khác gì công cụ tiết dục. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, Hoàng đế tuyệt không thương hương tiếc ngọc, Uông Chí đau đến mức rớt nước mắt, nhưng chẳng dám cẩu xin tha thứ, ngược lại hắn càng khóc, Hoàng đế càng cao hứng. Sau khi bị đuổi về phòng hắn không thể nằm thẳng, úp sấp trên giường ôm chăn, nước mắt thấm ướt gối đầu.

Sau đó, hắn liền đi theo một đám đạo sĩ đến trông giữ lò luyện đan.

Đang giữa hè, nhiệt độ trong phòng không cần nói cũng biết, Uông Chí như bị đun trong nồi nước, đạo bào dính sát vào cơ thể. Hắn lau mồ hôi trên trán, choáng váng, cũng hơi buồn nôn.

Bốn tiểu đạo sĩ ngồi bên cạnh cũng sắp không chịu nổi nữa, choáng váng đến mức não căng ra.

Trong đó có một người nhỏ giọng nói: "Ngọc Thanh Chân Nhân đúng là rảnh rỗi, tháng này mới đến nhìn lò luyện đan hai lần, chỉ biết bắt nạt Chân nhân của chúng ta."

Một người khác cũng nói: "Be bé cái mồm thôi, Mộc Đỉnh Chân Nhân cũng không tới nhìn lò luyện đan sao?"

"Chân Nhân của chúng ta từng bị Hoàng Thượng sủng hạnh, sao có thể đánh đồng với Mộc Đỉnh Chân Nhân được?"

Uông Chí bẽ mặt, trách mắng: "Nói hươu nói vượn bên cạnh lò luyện đan, cho ra đan dược cũng là đồ bỏ, các ngươi có gánh được tội không? Còn không mau ngậm miệng lại?"

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! -Cổ Ngọc Văn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ