02

418 42 3
                                    


Kwon Soonyoung tối đó cầm túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi về, đạp cửa phòng ném cái bộp vào thằng bạn đang nằm trên giường mà không tiếc lời nhiếc móc

"Đồ khốn nạn Kim Mingyu, cậu có muốn lên giường cùng ai thì tự mình đi mua đồ bảo hộ đi, mắc gì kêu tôi đi mua"

Kim Mingyu dáng người cao dong dỏng, hơn hẳn cả Soonyoung bị túi đồ rơi bộp vào mặt thì cười nhăn nhớ với tên bạn cùng phòng đang hậm hực thay áo. Lục trong đống đồ đó, mặt của Mingyu bỗng dưng trùng xuống khi không thấy thứ mình cần đâu 

"Này, của tôi đâu?" 

"Mày bị điên à? Mày ngủ với Wonwoo hyung bao lần rồi mà còn sợ" Kwon Soonyoung thiếu chút nữa cầm ghế phang vào đầu Kim Mingyu ngu ngốc đang ngồi gãi đầu, cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng người yêu mình cũng là nam. Cần gì đồ bảo hộ chứ. 

"Thế sao mày lại nổi cơn như thế? Gặp ai à?" Mingyu dùng chân đá vào thằng bạn vừa đang tính ngồi xuống giường. Kwon Soonyoung định mở miệng nói tiếp thì lại nghĩ gì đó rồi dừng lại.

"Không..."

"Tao còn lâu mới tin, chắc chắn mày gặp ai rồi" Kim Mingyu đời nào chịu thua chứ, mon men đến gần "có phải thầy giáo không?" 

"Điên à, thầy giáo thì tao chẳng còn mạng mà trở về"

"Cũng đúng" Mingyu búng tay một cái "tao biết rồi, cậu bé mà mày thích đúng không?"


Khoảng lặng bao trùm, Kwon Soonyoung suy sụp ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là Kim Mingyu đang cười đến đau bụng. Trần đời lần đầu tiên gặp người mình thích, đã để lại ấn tượng không tốt rồi, đã vậy thằng bạn thân không những không an ủi mà còn cười. Thật sự đau lòng lắm


[DRABBLE| SoonChan] Our Land, Our SicilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ