3

343 43 2
                                    


Sau một hồi lăn lê cũng đuổi được Mingyu cuốn gói sang phòng ngủ của Wonwoo với lời nhắn không cần về thì Soonyoung cũng được yên tĩnh một mình. Nói là một mình nhưng thật ra trong đầu anh đang lùng bùng cả đống suy nghĩ về Lee Chan, nhất là sau khi đã để lại số điện thoại của mình. Liệu Lee Chan sau khi nhìn thấy cái đống condom đó cậu sẽ nghĩ anh là thằng ăn chơi không? Chắc không đâu ha, đã nói là lấy nhầm mà...

Nhưng Lee Chan đã 18 tuổi rồi, có còn là trẻ con đâu mà không biết phân biệt nói dối hay không? Vậy là Soonyoung lại ôm gối nằm vật ra giường trong phòng ký túc...Ôi trời ạ, ông trời có cần trêu nguươi anh vậy không? Ngay từ khi mới khai giảng, Soonyoung đã để ý đến cậu bé tóc đen cắt ngắn gọn gàng và đeo mắt kính của Harry Potter, dáng người vừa tầm, toát ra vẻ một cục cưng ngoan hiền. Sau khi biết được Lee Chan làm việc ở cửa hàng tiệm lợi thì sau bao lần ngập ngừng thì Soonyoung mới dám lấy hết dũng khí đi vào...Nhưng chỉ vì thằng bạn thân mà lại phá hỏng toàn bộ. Vậy đấy, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Số mày đúng là nhọ quá mà, Soonyoung thầm nghĩ.

Liếc thấy đồng hồ đã điểm hơn 10h rồi, điện thoại của mình cũng chằng hề rung lấy một lần, Soonyoung biết là mình thất bại rồi, đành đứng dậy đi tắm qua loa rồi đi ngủ một giấc cho an ủi con tim cô đơn mình. Nhưng rồi tiếng è è của điện thoại rung lên trên mặt bàn khiến Soonyoung phải giật phắt mình quay lại, lao đến với tốc độ ánh sáng chỉ để đọc tin nhắn của Mingyu về việc ngày mai phải nộp Project gì đó và sẽ ở lại phòng của Wonwoo. Kwon Soonyoung nheo mắt, có mà project ở trên giường ấy. Nghĩ xong rồi lại quăng điện thoại ra một góc, chính mình kiếm bộ đồ đi tắm.

Ca làm việc của Lee Chan kết thúc vào khoảng 11h nhưng vì hôm nay nay có hàng về nên cậu ở lại muộn hơn để nhập kho, vì thế khi đóng cửa cũng đã là 11h15 rồi. Trước khi đi về thì cậu có kiểm tra đồ đạc xem có quên gì không, lúc thò tay vào túi thì thấy cái gì đó sột soạt, Lee Chan vội vã lấy ra vì nghĩ đó là hóa đơn bán hàng, nhưng đó là tờ hóa đơn có số của người khách đôi mắt 10h10' kia với lời nhắn gọi cho anh.

Hai má Lee Chan hơi nóng lên một chút, tay nắm chặt tờ giấy một chút và nghĩ xem mình có nên gọi cho người ta không. Mà đây là người lạ nha, Jeonghan hyung hàng xóm trông cậu hồi nhỏ hay dặn là gặp người lạ thì ngay lập tức phải về mách hyung, để hyung ấy đánh một trận nữa. Lee Chan lắc lắc đầu, không nên a. Không phải người ta rất đẹp trai sao, đánh thì phí lắm, dẫu sao thì cậu cũng là người thích cái đẹp mà.

Soonyoung dường như cả đêm không thể ngủ được, cứ cách khoảng nửa tiếng thì lại tỉnh dậy chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không, nhưng dù bây giờ là tận 7h sáng và quầng thâm mắt của anh đã đậm màu thì cũng chẳng có tin nào từ cái người tên Lee Chan cả. Vậy là tiêu tùng thật rồi, Soonyoung thở dài, nỗi bực dọc dâng lên một cách không kiểm soát được. Không phải là vì người ta không gọi cho mình, chỉ là chính mình đã phá hỏng cơ hội trời cho, vì một tên bạn ngu ngốc nào đó. Soonyoung rủa thầm Mingyu, đúng lúc này điện thoại của anh rung lên, vừa mới nhắc thì đã hiện hồn, bấm nút nghe rồi ngay lập tức Soonyoung xổ một tràng mà chẳng cần nhìn tên

"Này Mingyu, tao không quan tâm việc mày đang chết ở đâu nhưng đừng có bao giờ nhờ tao đi mua condom nữa. Người ta không thèm để ý đến tao rồi đây này"





"Alo"



Soonyoung thề đây không phải giọng của Mingyu

[DRABBLE| SoonChan] Our Land, Our SicilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ