Madeleine số 1 - Cậu chủ của tôi

528 47 1
                                    

Tôi là một con mèo. Mèo tên Chó. Cái tên này làm nhiều người lầm tưởng. Tôi là mèo nhưng người ta cứ gọi tôi là Chó. Đời nào mèo lại đặt tên Chó? Kì lạ! Kì lạ! Cái tên dị như người đặt tên vậy. Tôi đang nói đến cậu Im Changkyun. Đúng vậy! Im Changkyun - người con trai tính tình kì lạ đó...

Quay lại chuyện chính, là về cậu chủ của tôi và anh chàng đẹp trai, tốt bụng. Cái anh tên Hyungwon, tôi để ý anh này lâu rồi, vì anh này kì lắm. Còn tại sao tôi biết tên anh này trước cả cậu chủ? Là tôi nghe được, bạn anh gọi như vậy khi ngồi cùng anh ở quán của cậu chủ. Hyungwon đẹp trai.

Anh chàng đến quán của chúng tôi mỗi ngày, chắc vậy... hoặc có thể là không phải. Nhưng phần lớn các ngày tôi đều thấy mặt anh ở quán, ngồi chỗ gần cửa sổ mà tôi hay sưởi nắng, hoặc chỗ gần quầy bánh... nhưng ánh mắt anh ấy rất lạ. Có vị khách nào đến đây, mua đồ uống, chọn vài ba loại bánh rồi ngồi nhìn người trong quầy đến ngây ngẩn không? Có vấn đề! Chắc luôn! Vị khách luôn nhìn theo cậu chủ của chúng tôi làm việc một lúc lâu rồi mới về. Ánh mắt đó phải miêu tả như thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng tôi chắc chắn anh ấy đang có ý đồ với cậu chủ của tôi.

Mà cái cậu chủ đáng yêu kia thì không mảy may ý thức được có người đang quan sát mình, cứ say sưa với đống bơ sữa, lò nướng, chào khách đến và chào khách đi, miệng còn ngâm nga theo mấy bài hát đang vang lên trong quán. Cái đồ ngu ngốc đáng yêu này!

Không được rồi, tôi phải bảo vệ cậu chủ của tôi khỏi vị khách kì lạ này, nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu...

Cái anh tên Huyngwon đó đến quán liên tục trong một khoảng thời gian khá dài, mà dường như cậu chủ của tôi vẫn không nhận ra khách quen thì phải? Anh ấy cũng không có động tình gì, chỉ có đến gọi đồ uống, mua bánh, nhìn cậu chủ đến ngây ngốc rồi ra về thôi. Rình mò anh chàng này quả là một chuyện mệt mỏi. 

~~~

Mà xem ra anh chàng này không tệ. Cao ráo, đẹp trai lại có vẻ tốt bụng. Từ cửa sổ mình hay nằm, không ít lần tôi thấy anh này giúp đỡ mấy người bên đường. Nếu vậy, có nên hạ rào cảnh giác một tí không?

Nhiều lúc nhìn cậu chủ ngâm nga hát, hay ra phục vụ khách với bột bánh còn dính bên má, anh Hyungwon đó còn không giấu nổi nụ cười. Tôi biết ánh mắt đó là gì rồi. Quan tâm? Lo lắng? Trìu mến? Thích rồi? Phát hiện này làm tôi không khỏi tự hào về bản thân mà kêu ngoao ngoao vài tiếng.

Mà việc gì tôi lại phải đi quan sát chuyện của hai con người cơ chứ? Cậu chủ của tôi đáng yêu, tốt bụng như vậy có ai không thích?

"Mèo mèo." 

Là đang kêu tôi sao?

"Là ai? Ai đang động vào bộ lông của tao?"

Những ngón tay thon dài đó vừa làm tôi giật mình. Nó thuộc về vị khách mà tôi đang dụng tâm quan sát kia. Anh đến đây từ lúc nào? Định tranh cửa sổ của tôi à? Đánh nhau không? Tôi đứng dậy và chuẩn bị tư thế rất sẵn sàng, bất ngờ anh này lại bế tôi lên đặt trên đùi mà vuốt ve. 

"Ê định làm gì? Tôi méc cậu chủ cho coi." 

Ừm... cũng dễ chịu đấy... dịch lên phía trên một tí... Đúng rồi, phía bên trái đấy... Ngón tay anh ấy không ngừng xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng, và khiến tôi phát ra mấy tiếng grừ grừ thỏa mãn. Ôi không! Sao lại phản ứng như vậy với người lạ chứ? Cái đồ mèo ngu ngốc này!

[HyungKyun] [Monsta X] My Sweety MadeleineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ