Zeniba ngày càng lo lắng hơn khi bà cảm nhận được những tiếng bước chân. Ban đầu, bà không lo lắng lắm nhưng bây giờ cái cảm giác nguy hiểm ngày một gần hơn nên không thể nào bà không lo lắng. Bà cảm nhận được đây là sức mạnh của một vị thần rừng, nó rất mạnh và có thể đó chính là Yuteela, rất có thể đây chính là mối lo thực sự.
Vì bà không phải là một vị thần ngoại quan nên bà không thể hiểu được cảm giác phải mất đi một phần cơ thể của mình. Bà có thể tự mình tưởng tượng ra nó nhưng bà không thể nào có thể tự mình cảm nhận nó. Bà có thể hình dung được sự tức giận và khó chịu của Yuteela. Nhưng bà không biết mình phải đối phó như thế nào với nó. Sự khó chịu, sự tức giận, tất cả đều bắt nguồn từ chính sự xấu xa của con người khi họ đã tàn phá tất cả cây cối, đất đai để làm đường, nhà cửa.
" Chihiro, ta nghĩ chúng ta cần phải cẩn thận hơn." Bà nói. " Chúng ta sắp đến gần rồi."
Chihiro nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. " Sao bà biết."
" Ta có thể cảm nhận được sự tức giận của Yuteela. Nó gần lắm rồi." Bà giải thích. " Hào quang mà ta tỏa ra đã phản ứng lại với sự tức giận của Yuteela. Khi vị thần hồ nói Yuteela đang tức giận, ta lại không ngờ bà ta tức giận đến thế."
Vô Diện gầm gừ trước những tác động từ sự giận dữ hòa lẫn với cảm xúc của mình. Vì ông là một con quái vật được sinh ra từ những hành vi của tất cả mọi người xung quanh. Và đó cũng chính là sự hung hăng đã nổi dậy ở nhà tắm 12 năm về trước.
" Cháu không cảm thấy bất cứ điều gì." Chihiro lẩm bẩm, Ngay lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã nói điều này. Tất nhiên rằng cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì bởi cô là một con người.
" Không khí bắt đầu dày đặc sự tức giận rồi." Zeniba nói. " Chắc chắn rằng bà ta đang ở rất gần đây. Và chắc chắn rằng bà ta đang tức giận."
Chihiro nuốt nước bọt lo lắng. " Bà ấy ở đâu?"
Zeniba nhún vai. " Ta không chắc về việc này."
Chihiro cảm thấy lo lắng hơn và hỏi Yu chim. " Cô có thể bay lên cao và quan sát xung quanh đây được không. " Cô không nghĩ rằng Yuteela sẽ gây tổn hại đến một vị thần.
Yu chim gật đầu và cất cánh. Yu chim không thể ngờ rằng họ đã bị theo dõi, nó xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất sau đó. Có vẻ như rằng nó đã theo dõi họ từ lúc họ đến đây, họ tự hỏi không biết nó đang làm gì ở đây. Nó không hề quan tâm các vị thần đến đây nhưng đối với một con người thì lại là một chuyện khác. Một con người đang làm gì ở đây? Tại sao con người đó lại dám đến đây, còn những vị thần kia lại có liên quan đến con người này.
Nó nhẹ nhàng tiến tới họ. Zeniba đã phát hiện ra nó, Vô Diện cảm nhận được các cảm xúc đang va chạm vào nhau. Nhưng có vẻ con người ấy vẫn chưa phát hiện ra nó, thật tốt. Nó biết rõ những việc xấu xa mà con người đã gây ra, nó rất căm hận con người. Nó nheo đôi mắt lại nhớ về những kí ức kinh khủng mà con người đã thực hiện trong quá khứ. Những con người nhẫn tâm chặt phá cây cối, giết chóc thú rừng, tàn phá môi trường nặng nề, một vết thương lòng không thể nào chữa lành được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.
Roman pour AdolescentsTruyện là của một fanfic người nước ngoài. Mình phiên dịch lại và thêm một chút lời văn của mình. Mình cũng chỉ là lần đầu viết truyện nên cũng không biết nó hay hay không nhưng nếu có chi sai sót mong thông cảm cho mình và góp ý thêm để mình chỉnh...