Chap 6

269 21 0
                                    

Hôm nay được off ở quán nên Chi đi mua ít quyển từ điển rồi chợt nhớ ra giờ này Gil sẽ làm nên Chi ghé quán để trả áo mưa. Thật ra lúc sáng đi học Chi đã mang theo để trả quan trong hơn hết là gửi lời cảm ơn Gil vì hôm qua chưa kịp cảm ơn Gil đã chạy về trong khi đã giúp đỡ Chi rất nhiều nhưng Chi cứ loay hoay tìm Gil mãi mà chẳng thấy đâu cả. Đến quán Chi được anh quản lí bảo rằng Gil điện thoại báo anh bị bệnh và xin nghĩ làm vài hôm. Có một sự lo lắng và áy náy trổi dậy, Chi nghĩ chắc hôm qua dầm mưa quá lâu nên Gil cảm lạnh mất rồi. Chi vội vàng hỏi anh quản lí địa chỉ mà Gil khai trong hồ sơ xin việc với lí do là cho Gil mượn tập sách vì sáng nay Gil nghĩ học.

Chi băng qua vài còn đường thì đến được nhà Gil và ngay lập tức bấm chuông. Chi không quá bất ngờ trước sự hoành tráng của nó vì qua thần thái và việc Gil định cư từ bé ở nước ngoài Chi cũng đã đoán nhà Gil rất khá giả chứ không phải nhờ học bổng để học tại RMIT như Chi. Mất một lúc khá lâu Gil mới chịu xuất hiện với gương mặt mệt mỏi tái nhợt nhưng lập tức thay bằng sự ngạc nhiên khi thấy người đến là Chi. Cứ tưởng bác thu tiền điện nước nên Gil không muốn ra mở cổng nhưng chuông cứ reo liên hồi làm Gil không thể nằm im giả chết nên đành vật vã lê lếch ra mở cổng thôi.

"Ơ.. Sao Chi biết nhà Gil vậy? Tìm Gil có gì không? "

" Nghe nói Gil bị cảm mà Chi biết Gil ở có một mình nên Chi đến xem như thế nào? ". Chi vừa nói vừa đưa tay sờ vào trán Gil kiểm tra nhiệt độ.

" Gil sốt cao quá...mau theo Chi đến bệnh viện đi ". Chi vội vàng kéo tay Gil

" Gil không đi bệnh viện đâu, nghĩ ngơi rồi sẽ khỏe thôi mà ". Gil rất ghét bệnh viện.

" Thế Gil đã ăn cháo uống thuốc gì chưa? " . Chi vừa nói vừa dìu Gil vào nhà ngồi nghĩ vì từ cổng vào đến bên trong nhà cũng không gần.

" Chưa...nhưng tớ ngủ dậy sẽ khỏi không cần uống thuốc đâu, trước giờ vẫn vậy mà ". Thấy vẻ mặt không hài lòng của Chi nên Gil vội vàng nói thêm.

" Thế nhanh vào ngủ một chút và đưa Chi chìa khóa nhà để Chi đi mua thuốc cho Gil " . Chi cũng hết cách với con người này.

Thấy Chi kiên quyết nên Gil nghe theo đi lên lầu nằm nghĩ với sự dìu dắt của Chi. Dùng khăn đã nhúng nước nóng Chi giúp Gil lau người và đặt khăn lên trán giúp Gil hạ sốt rồi mới khóa cổng và chạy nhanh đến khu chợ gần đó mua thịt và ít thuốc cảm cùng nhiệt kế về cho Gil.

Kẹp nhiệt kế vào người cho Gil rồi Chi nhanh chóng nấu cháo, cũng may cho Chi là các cô chú của Gil đã trang bị cho Gil đầy đủ dụng cụ và gia vị nhà bếp mặc dù thừa biết sẽ chẳng bao giờ Gil đụng đến vì cậu không hề biết nấu ăn.

" Gil dậy ăn chút cháo còn uống thuốc nè ". Chi khẽ gọi Gil dậy

Thấy Chi ko có ý đưa bát cháo cho mình mà chỉ mút một muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa tới trước miệng Gil. Gil chợt đỏ bừng mặt và hơi ngại ngùng đòi dành lấy tự ăn nhưng Chi nhất quyết không chịu.

" Cậu xem cậu ngồi còn không vững thì ăn đến khi nào mới xong mà uống thuốc chứ ". Chi cằn nhằn

Thấy Chi nói đúng nên Gil đành ngoan ngoãn ăn mà gương mặt ngày càng đỏ lên. Phần vì sốt cao phần vì ngại ngùng vì trước giờ ngoài mẹ thì chưa cô gái nào đút Gil ăn như vậy mà người đó lại là người mình trộm thích nữa. Đây có lẻ là chén cháu ngon nhất Gil từng ăn bởi chén cháo không những làm ấm cơ thể đang lúc nóng lúc lạnh của Gil mà còn mang lại một tràn ấm áp bởi sự săn sóc tận tình của Chi. Cô gái này mỗi lần gặp đều mang đến cho Gil cảm xúc dạt dào mà bản thân Gil cũng không giải thích được là do đâu.

Cháo đã ăn xong Chi mang thuốc và nước đến tận tay mà Gil cứ thừ người ra khiến Chi không hiểu mô tê gì.  Phải gọi mấy lần Gil mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

" Ăn cháo mồ hôi đã ra rồi sẽ hết cảm thôi, tớ không cần uống thuốc có được không Chi? Tớ sợ đắng lắm ". Gil cố năn nỉ

" Cậu nghĩ thế nào? " . Chi khẽ nhíu mày bày tỏ thái độ không hài lòng nhưng thật ra suýt bật cười vì không nghĩ người như Gil lại sợ đắng cùng bộ mặt cún con khác hẳn ngày thường .

Nhìn Gil nhăng nhó vẫn cố uống từng viên thuốc rồi bày ra gương mặt bất mãn cứ len lén nhìn mình Chi đã rất cố gắng nhịn cười. Thấy Gil ngoan ngoãn nghe lời thậm chí còn có chút chút gì đó hơi sợ sợ mình khiến Chi vui vui đến lạ, bởi cả hai chưa thể gọi là bạn thân nhưng đối xử với nhau luôn tự nhiên gần gũi và quan tâm nhau điều mà trước giờ Chi chưa có với ai ngoại trừ Lam Linh bạn thân từ thời nối khố của mình.

Lúc Chi dọn dẹp hoàn tất mọi thứ trở vào phòng thì Gil đã ngủ rồi hẳn là nhờ tác dụng của thuốc. Chi kiểm tra nhiệt độ lần nữa thì thấy Gil đã hạ sốt lúc này Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Chi không hiểu sao mình vô cùng lo lắng khi Gil bệnh, nỗi lo sợ mà trước giờ chỉ duy nhất đối với bà của Chi. Lúc này Chi mới có dịp nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của Gil, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế cùng làn da trắng trẻo mà bất kì ai cũng hằng ao ước. Vô thức tay Chi đã chạm vào má Gil, chẳng biết do nhiệt độ từ Gil truyền qua hay do đâu mà Chi thấy mình cũng nóng lên và nhịp tim tăng liên hồi bất ngờ chuông điện thoại reo lên làm Chi giật mình lùi ra . Chi tiến ra cửa và dùng giọng thật khẽ để không khiến Gil thức giấc.

" Sao hôm nay đi mua sách lâu thế cháu? ". Bà gọi khi thấy đã gần tối mà Chi chưa về.

" Cháu xin lỗi, người bạn hôm qua giúp cháu chẳng may bị bệnh nhưng cậu ấy chỉ ở có một mình nên cháu mãi chăm sóc cậu ấy mà quên gọi cho bà ạ, cháu có thể ở lại chăm sóc cậu ấy tối nay không bà? " . Chi không an tâm khi để Gil ở một mình trong lúc này

" Được chứ, nhưng bạn cháu là bạn nữ hay nam thế? "

" Dạ...dạ là nữ ạ ". Chi không hiểu sao mình lại phải suy nghĩ rồi ấp úng khi nói Gil là nữ.

" Thế cứ chăm sóc bạn đi nha"

" Dạ, bà ăn tối rồi ngủ sớm mai cháu sẽ về với bà không được nhớ cháu mất ngủ đâu nhé ". Chi lém lỉnh

" Được rồi, cháu trông bạn đi nhé "

" Vâng ạ "

Vốn dĩ nhà Gil có rất nhiều phòng nhưng Chi sợ khi Gil cần gì lúc nửa đêm sẽ không hay biết nên quyết định ngồi ghế cạnh giường mà chăm sóc Gil luôn nhưng cơn buồn ngủ lại không tha cho Chi. Giữa đêm Gil thức dậy thấy người khỏe hẳn đang tính bước xuống giường uống nước thì thấy Chi tựa đầu vào giường ngủ gật. Một loại rung động mãnh liệt xông thẳng vào ngực trái Gil. Cứ ngỡ sau khi giúp mình uống thuốc thì Chi sẽ về nhà không nghĩ thức dậy lại có thể thấy cô ấy còn bên cạnh như thế. Khẽ bước xuống bế cô gái lên giường nằm cho thoải mái. Gil thoáng bất ngờ vì thấy dáng thanh mảnh thế nhưng lại chẳng nhẹ tí nào cũng may bản thân có học võ lại thường xuyên vận động nếu không thì đã không thể bế ngang cô ấy như vậy rồi. Ngắm cô gái thật lâu càng nhìn càng thấy một loại yêu thương mãnh liệt dâng trào mà trước giờ chưa từng có với ai, Gil không thể khống chế bản thân nên đã cuối xuống đặt lên trán cô gái một nụ hôn như liều thuốc ổn định con tim đang đập liên hồi. Gil chỉnh lại điều hòa đắp chăn cẩn thận cho Chi rồi đi sang phòng bên cạnh mà ngủ .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Love You More ( Gấu CHI ❤ Thỏ GIL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ