Chap 3

181 14 9
                                    

Vì đã biết đường đi nên tôi thức dậy sớm để tự lái ngựa chiến đến trường. Buổi sáng vận động đôi chút sẽ khiến tinh thần phấn khởi và tràn đầy năng lượng.

Đến lớp khá sớm tôi quyết chọn bàn trên cùng để tiện nghe giảng, vừa hay Chi còn đến sớm hơn tôi và ngồi vào vị trí đó.

" Chào buổi sáng, Chi có thể cho mình ngồi cùng với được không? ". Tôi hỏi khi Chi đang đọc sách. Chi nhẹ gật đầu và không nói gì thêm. Có vẻ Chi ít nói và khá lạnh lùng.

" Chi chăm chỉ thật đó, trước khi vào lớp đã chuẩn bị sẵn bài rồi "

" Mình chỉ tận dụng thời gian thôi vì mình không có quá nhìu thời gian "

Tôi tự nghĩ mới đầu năm thì đâu có nhiều bài vở, sao Chi lại bận rộn đến mức không có nhiều thời gian nhỉ. Nhưng nghĩ không nên quá lắm lời sẽ khiến cô ấy có ấn tượng không tốt nên tôi đành im lặng lấy sách ra đọc.

Chuông báo tan học, tôi chưa kịp cất sách vở thì Chi lại vội vàng rời đi. Tôi tò mò Chi làm gì mà lúc nào tan học cũng vội như thế nên cất tập sách và phóng như bay theo Chi.

Theo chân Chi đến quán cà phê khá lịch sự sang trong cách trường không xa, Chi vào sâu bên trong và lát sau đi ra với áo đồng phục có in logo quán. Thì ra nguyên nhân sự hấp tấp của Chi là để kịp thời gian làm phục vụ tại nơi đây.

Với học phí hàng năm hơn 100 triệu sinh viên của RMIT không phải thuộc gia đình giàu có thì cũng là thuộc dạng đặc biệt khá giả hoặc ưu tú được học bổng mới có thể học được. Nhưng Chi ngoài dáng vẻ thanh thuần thoát tục của một tiểu thư thì từ phương tiện di chuyển là chiếc xe đạp khá cũ, ăn mặc đơn giản và còn đi làm kiếm tiền như thế này thì có lẽ cô ấy là sinh viên xuất sắc được miễn học phí, cũng có thể Chi thuộc dạng thích tự lập, thích trải nghiệm. Tự cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều khi chưa biết gì về Chi nên tôi quyết định sẽ bắt đầu tìm hiểu cô ấy.

Bước vào quán và tìm một góc có thể quan sát mọi phía mà không bị ai chú ý để tiện dõi theo Chi. Bất ngờ Chi bước đến và hỏi :

" Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"

" Cho mình một tách cappuccino và một phần mì hải sản ". Tôi bối rối trả lời mà không cần xem menu.

" Xin quý khách vui lòng chờ ít phút...sẽ có ngay ạ "

Vừa chờ đợi Chi mang ra tôi vừa nghiên cứu quán. Quán trang trí rất phù hợp với xu hướng thích chụp ảnh của giới trẻ. Điểm nhấn của quán là hồ bơi mini với làn nước trong xanh giữa quán, xung quanh hồ đặt bàn ghế và trồng không ít cây cảnh. Tường được bao bọc bởi các dây thân leo tạo nên không gian như trong khu vườn thiên nhiên. Mang cảm giác thoải mái thanh tịnh khi đến quán. Phía trên lầu được bao bọc bởi kính trong suốt, có thể ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp. Đèn chi chít lớn bé đủ hình dạng đặt hòa hợp với từng bố cục mà đảm bảo khi tối đến quán lên đèn sẽ vô cùng rực rỡ và sang trọng. Thầm đánh giá chủ quán thật biết cách bài trí bố cục và lựa chọn nhân viên phục vụ toàn nam thanh nữ tú.

" Của quý khách đây ạ "

" Cảm ơn Chi "

Cũng không phải không nhận ra người ta nha...có cần thiết xem người ta như một vị khách thật sự vậy không, quý khách miết thôi. Nghĩ thôi chứ tôi không dám nói ra.

Bụng đói cồn cào tôi liền nhập cuộc tiêu diệt đĩa mì trước mắt. Bỗng nhớ hình như từ khi tan lớp Chi không ăn mà làm luôn thì phải. Chẳng lẽ cô ấy cứ bỏ bữa trưa vậy sao, chả trách cô ấy gầy như thế. Cảm thấy đau lòng nhưng không biết làm cách nào để giúp cô ấy, chỉ hận quán này không phải của mình để cho cô ấy ăn uống rồi hãy làm việc.

Vì giữa trưa nên cũng không quá nhiều khách, các bạn nhân viên cứ nhỏ to cười nói riêng Chi chỉ lắng nghe thỉnh thoảng mỉm cười chứ không nói gì, ánh mắt thì hết quan sát xung quanh quán rồi lại đảo mắt về phía cửa ra vào. Bình thường Chi đã nghiêm túc, bây giờ nhìn Chi làm việc càng thấy cô ấy nghiêm túc hơn bội phần.

Ngồi đủ lâu nên tôi đành gọi phục vụ thanh toán để ra về và tự biết rằng nơi đây chắc chắn sẽ là nơi tạm trú của tôi đến khi nào Chi hết làm việc.

Love You More ( Gấu CHI ❤ Thỏ GIL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ