Ồn ào--ồn ào--tại sân bay.
Cô-Nhân Mã,một cô gái đáng yêu mang màu tóc hạt dẻ đang xuống máy bay.Hôm nay cô về nước chỉ với một lí do mà cô không hề muốn đó là "hôn ước".Do nền kinh tế ngày càng đi xuống,công ty của ba cô cũng trở nên khó khăn.Không còn cách ba cô phải nhắc đến hôn ước giữa cô và người kia,ba cô làm vậy một là vì ko muốn cô phải vất vả lăn lộn ở nước ngoài hai là muốn cứu lấy công ty...nên đây là cách duy nhất.Cô đường đường là một đứa con gái ngoan ngoãn và biết nghe lời nên đành "vâng,vâng,dạ dạ" bay về nước một mình chuẩn bị cho hôn ước.
_Hey,mệt chết đi được.....-cô vươn vai mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
----ta là dải phân cách thời gian----
Đang đi trên đường thì cô thấy một cảnh tượng hơi kì lạ,do hiếu kì nên quăng cả hành lý để chạy lại xem....
Ở một góc của thành phố,một đám người mặc đồ đen vây quanh một người con trai,hắn nói với giọng lạnh lùng,tàn khốc đến rợn người:
_Hừ,giỏi thì lên tất đi...
Rồi họ đánh nhau....từng động tác dơ chân,đá rồi quật ngã đối thủ.....của người con trai đó điêu luyện và nhanh đến khó tin,đến cả một người võ công ko đến nỗi tệ như cô mà còn phải há hốc mồm....
Chỉ chưa đầy 5' người đó đã hạ hết mấy tên to béo kia,đứng dậy lau vết máu trên miệng,hắn quay lại.....nhìn thấy cô........
Hai con mắt chạm nhau....một lạnh,tàn khốc không chút cảm xúc....một trong veo,ươn ướt và mang theo sự sợ hãi....Hắn nắm chặt tay...rồi quay đi ngồi lên chiếc siêu xe màu đen phóng đi...nhanh như gió.......:-):-):-):-)
_Phù may quá,đáng sợ thật-Mã lẩm bẩm,chân tay vẫn còn run.
Thế là cô nhanh chóng lấy hành lý,đi bộ đến chạm xe buýt,bắt một chuyến đấn nhà người bạn thân nhất của cô-Bảo Bình ở nhờ vài ngày,trước khi đến nhà vị hôn phu.
Vì không muốn tương lai có j bất chắc nên ba cô muốn vô vẫn đi học tiếp,đương nhiên cô đồng ý.
----tại nhà Bảo------
Bảo đang vắt chân lên ghế sofa ăn bim bim,xem tivi thì nhìn thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen của Mã ở phía cửa...Nhanh như chớp Bảo chạy ra,ôm chầm lấy Mã và nói:
_Mã Nhi sao h mới chịu về nước với tớ hả???-cô khóc trong sự sung sướng.
_Xin lỗi nha,bây h mình ở đây rồi mà...-cô cũng cười.
Thế là cả hai người bạn đi vào nhà,xếp dọn hành lý và chuẩn bị cho ngày mai....-ngày khai giảng.
Và tất nhiên chụy Mã nhà ta ko quên kể cho Bảo nghe về chuyện mình gặp hồi chiều...đến giờ cô vẫn chưa hết run....................
----ta là dải phân cách------
Tại căn biệt thự lớn nhất thành phố.....
_Ba gọi con??
_Ngồi đi...ba muốn nói chuyện với con về hôn ước...người đó sẽ dọn về đây sớm,nó là một đứa con gái rất tốt...ta chắc chắn con sẽ thích-ông cười.
_Tùy ba.
Nói rồi cậu con trai đi lên phòng,khóa chặt cửa....ánh mắt buồn rầu đến kì lạ....
_Xin lỗi...anh ko tìm được em...-cậu nhắm mắt..tay nắm chặt chiếc vòng cổ có một nửa hình trái tim..đây là một phần của chiếc vòng độc nhất trên thế giới..............
.
.
.Hãy tìm hiểu xem vị hôn phu của chị Mã là ai??Người đó như thế nào..và tung tích của một nửa còn lại của chiếc vòng cổ nhé.
Vote và cmt nhiệt tình nào..^^