#1

582 33 3
                                    

Ta hỏi người
"Giữa quyền lực và tình yêu, người sẽ chọn điều gì?"
Người trả lời
"Đối với ta, tình yêu chỉ là thứ phù du hoa lệ... Chỉ có quyền lực là thứ vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại lòng tin của ta"
Ta hỏi người
"Nếu một ngày nào đó, ta biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?"
Người trả lời bằng sự im lặng
Ta nghĩ rằng ta đã biết rõ câu trả lời của người từ lâu lắm rồi
Dẫu cho ta có biến mất, người cũng chẳng bận tâm, bởi lẽ, ngay từ đầu, người đã không lưu tâm đến sự hiện diện của ta
Một cánh anh đào bé nhỏ chẳng thể làm nên cả mùa xuân...

Ta vĩnh viễn chẳng thể chạm đến trái tim người...

Ta muốn biết, cho đến tận cùng, ta là gì trong trái tim băng giá đầy mưu tính sâu xa kia...

.

.

.

Ta gặp người lần đầu tiên khi vừa tròn 16 tuổi.

Ấn tượng đầu của ta về người, là sự tịch mịch của màn đêm lạnh giá vào những đêm tối tuyết rơi đầu mùa.

Người rất đẹp, đẹp đến mức mị hoặc chúng sinh!
Người cao lớn và oai phong với các đường nét tinh tế trên khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo từng cơn gió xuân.
Đôi mắt người cũng mang một màu đen như cái ấn tượng ban đầu của người, đôi mắt sâu thẳm khiến cho đối phương phải cảm thấy e dè vì chẳng ai có thể hiểu được người đang suy tính điều gì.

Đằng sau cái mặt nạ hoàn hảo đó, ta vẫn cảm thấy một bóng dáng lẻ loi cô đơn của kẻ độc tôn trên con đường của riêng hắn.
Người là Thất hoàng tử, là kẻ ít có khả năng nhận được vương quyền nhất!
Nhưng trớ trêu làm sao, người lại là kẻ có tham vọng cao nhất hoàng triều!
Người sẽ làm bất cứ điều gì để đoạt được ngôi báu, bất kể điều gì để vươn đến đỉnh cao của thế giới quyền lực vinh quang.

Và ta cũng chỉ là một bước đệm nhỏ nhoi trên con đường gian truân mà người đã chọn lựa.

Phụ thân ta là Đại tướng quân thống lĩnh một nửa số binh lính trong hoàng triều, và ta, nữ nhi độc tôn của hắn, trở thành một con cờ hoàn hảo trên bàn cờ mưu toan của người.

Ngày người đem sính lễ đến cửa dặm hỏi ta, trong trái tim ta đã len lên một tia hi vọng. Nhưng, hi vọng về điều gì?

Người không yêu ta, ta hiểu rõ điều đó!
Khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh đến vô tận của người, ta đã nhận ra điều đó rồi. Ánh mắt người nhìn thê tử của mình trong đêm tân hôn không hề mang chút ấm áp ôn nhu như những người bình thường khác, ta mỉm cười buồn, a, ít ra, hãy để bản thân ta đắm chìm vào cơn mộng mê muội này.

***

Chẳng biết tự bao giờ, ta đã yêu người.
 Ta yêu dáng vẻ cô độc lặng im bên tách trà nguội lạnh lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tròn vào một đêm tháng bảy. Người ngồi bên ta, lặng thinh nghe ta gảy khúc Dạ nguyệt, cho đến khi kết thúc, đôi mắt người vẫn không nhìn về phía ta lấy một lần, người nhìn về phía mặt trăng, nhưng tâm hồn người lại đang trôi dạt về một phương trời nào đó. Ta ngắm nhìn người, tự tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ở gần người. Đối với ta, thế này là đủ.

[Fourfic][Sasusaku] Họa TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ