#2

295 26 0
                                    


Ta hỏi nàng
"Giữa tình yêu và tự do, nàng sẽ chọn điều gì?"
Nàng trả lời
"Nếu không có tự do, ta sẽ chỉ là một chú chim bị giam cầm trong chiếc lồng vàng và khát khao hướng đến bầu trời cho đến cuối đời... Nhưng, nếu không có tình yêu, dù cho có sống đến đầu bạc răng long thì ta cũng chẳng khác gì một xác chết vật vờ giữa nhân gian"
Ta hỏi nàng
"Nếu như hắn không yêu nàng, nàng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên hắn sao?"
Nàng mỉm cười thật buồn thay cho câu trả lời

Đã biết tâm sẽ càng đau khi nghĩ về nàng, thế nhưng, tại sao nụ cười buồn trong sắc trời chạng vạng ấy cứ mãi ám ảnh ta?
Nàng đã yêu người không nên yêu!
Nhưng, nàng lại không nói một câu hối hận về quyết định của mình, cho đến tận cùng, nàng vẫn chọn lựa ở bên hắn!

Còn ta, ta chỉ mong có thể quay ngược dòng thời gian, đến bên khoảng ký ức thơ ấu có nàng cạnh bên, để có thể lựa chọn...
Hoặc là mãi mãi không biết đến nàng...
Hoặc là sẽ giành lấy nàng bằng mọi giá...

Nhưng...
Ta không thể quay ngược thời gian...
Ta không thể thay đổi số phận...

Và...
Ta đã mất nàng mãi mãi...

.

.

.

.

.


Ta gặp nàng lần đầu vào năm ta 7 tuổi.
Ấn tượng đầu tiên của ta về nàng, là một bông anh đào hạnh phúc đang tung bay tự do theo gió xuân.

Nàng rất trong sáng, ngây thơ nhưng không ngu ngốc!

Nàng nhỏ nhắn trong bộ váy màu đỏ trắng khẽ bay bay theo từng cử động. Mái tóc màu đào cùng đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh khi nàng mỉm cười, vẻ thánh thiện của nàng bất giác khiến những người xung quanh vừa muốn tiến đến lại vừa e dè lo ngại sẽ làm ô uế đi ánh sáng thần thánh ấy.

Nàng làm quen với ta, mỉm cười thân thiện, nhưng lại dễ dàng đánh ta đau điếng khi ta làm việc gì đó không đúng ý nàng. A, thì ra nàng cũng không dịu dàng như vẻ ngoài của mình lắm.

Khi ta còn nhỏ, ta không hiểu lắm về cụm từ "hạt nhân".
Mẫu hậu nói, vì đất nước, nàng phải ở lại hoàng cung của ta một thời gian, mẫu hậu nói, hãy đối xử tốt với nàng.
Ta lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Nàng đánh ta không hề nương tay, dù cho nàng biết rằng ta là Thái tử. Đau lắm đấy! Cánh tay với lưng ta còn in nguyên dấu tay nhỏ xíu của nàng sau mỗi lần nàng "cao hứng" nữa cơ!
Nhưng ta không sợ! Vì trong chốn hoàng cung lạnh lẽo này, chỉ có mình nàng là cười thật lòng với ta, nguyện làm bạn với ta mà không chút tính toán gì thôi!


***

Nàng nói "Baka Naruto!" khi ta leo lên cây đào trong sân để bẻ một nhánh hoa đẹp nhất cho nàng nhưng lại trượt chân và phải bó bột cánh tay gần hai tháng sau đó.

Nàng nói "Baka Naruto!" khi ta dùng mực vẽ lung tung trong đại điện và làm phụ hoàng cùng mẫu hậu nổi điên lên để rồi bị phạt cấm túc trong cung gần ba tháng sau đó. Nàng bật cười như điên khi nhìn ta ăn ngấu nghiến mấy cái bánh bao nàng lén đem cho ta sau hai ngày ta bị phạt nhịn đói vì cái tội "làm mất mỹ quan hoàng cung".

Nàng nói "Baka Naruto!" khi ta bật khóc vào cái đêm cuối cùng nàng ở lại. Nàng ôm lấy ta, vỗ nhẹ lên tấm lưng còn đang run của ta. Nước mắt nước mũi ta trét lên vai áo nàng nhưng nàng cũng không phản ứng gì, một lúc sau, vai áo ta cũng trở nên ướt ướt ấm ấm. Cả hai khóc như những đứa trẻ thật sự, những đứa trẻ không phải mang vác những chiếc mặt nạ trưởng thành mà người lớn buộc chúng phải mang theo vì địa vị của mình. Đó là năm chúng ta 10 tuổi.

[Fourfic][Sasusaku] Họa TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ