Chương 5. Hiệp ước

0 1 0
                                    

Không lâu sau, Yura đã giúp Ken đi ngủ và về phòng mình, nằm dài lên giường một cách mệt mỏi, nước mắt khẽ rơi

- Cha, con nhất định, sẽ trở thành một quản gia giỏi theo lời cha đã dạy.- Yura ngồi dậy và chạm nhẹ vào một chiếc hộp đen khá to được đặt trên mặt bàn cạnh giường

- Chiếc hộp này, không biết, chừng nào con mới có thể sử dụng đến nhỉ ? Con xin lỗi, cha.......- Từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má mềm mịn của cô, rồi dần rơi xuống chiếc hộp đang lặng yên. Cô rời và nằm xuống giường, ngủ một giấc.

Sáng sớm tinh mơ~~~.......

- Yu-chan, cháu dậy sớm nhỉ ?- Một người đàn ông tựa đôi mươi đang cúi xuống mỉm cười với một cô gái đang tỉa hoa. Yura khẽ giật mình quay qua, rồi nhanh chóng liếc sang phải và bình tâm lại. Cúi đầu xuống.

- Buổi sáng vui vẻ, thưa ngài Soujiro.- Điều này làm Ouka (ngài Soujiro, ba của Yato với Ken) hơi ngạc nhiên một tẹo, cũng liếc qua phải, Ouka như đã hiểu thứ gì đó, đứng thẳng lên một cách uy nghiêm và trang trọng tựa ông chủ kiêu hãnh.

- Ừm, cô mau mau làm việc đi, đừng để tôi bắt gặp là cô vui chơi mà xao lãng công việc.

- Vâng, thưa ngài.- Yura cúi đầu xuống một cách nghiêm chỉnh khẽ liếc qua cái nữa rồi bình thản.

- Anh chủ, anh ở đây làm gì vậy ? Lại định đi trêu hoa ghẹo nguyệt à ? Cẩn thận kẻo lại thêm một vết sẹo bây giờ.- Yura trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi

- Mồ, Yu-chan, đừng độc ác thế chứ ? Đã hai ngày rồi ta chưa gặp cô mà? Với cả ta mới 24 tuổi thôi đó.....- Ngài Soujiro bay lại ôm Yura khiến cô chảy hắc tuyến, muốn đẩy ra lắm, ngài Soujiro như anh trai cô vậy, biết là cha của hai người kia nhưng ngài Soujiro vẫn còn rất trẻ, cô không thể gọi là ba được, ngài Soujiro thực chất, chưa kết hôn...... Ngài mới nhận nuôi hai đứa trẻ thôi.......nghe ảo vãi nhưng không có ép buộc gia tộc nên kế hoạch đó ngài vẫn làm ngon lành.

- Bỏ tôi ra đi, ngài vẫn như xưa nhỉ ? Đào hoa ghê cơ~~~_ Mọi cảm xúc tưởng như dư thừa đã trở lại, cô khẽ mỉm cười trêu chọc ngài Soujiro

- Yu-chan, cô dám chọc ta à ? Biết là cô chọc cũng nhiều rồi nhưng ta vẫn chưa thể chấp nhận được đâu!- Ngài Soujiro quay qua bên khác vờ giận dỗi.

- Thôi nào.......ngài đừng giận tôi chứ.... Đi mà, đừng giận nữa.....- Yura bóp bóp vai Ouka

- Đếu quan tâm nữa.....- Ouka quay sang chỗ khác, Yura suy nghĩ một chút rồi hôn một phát vào má anh, Ouka mở to mắt ngạc nhiên nhìn nụ cười mỉm đáng yêu kia

- T.....tạm thời.....th.....tha lỗi.....- Ouka lắp cmn bắp.

- Hè, biết ngay chiêu này vẫn xài được mà.- Yura cười tươi, sau đó, khuôn mặt trở nên như lúc ban đầu, khô khốc và lạnh lẽo, vô cảm,

- Thế, ngài có chuyện muốn nói với tôi à ?- Yura nói bằng chất giọng của âm vực, đáng sợ vô cực

- Đúng, ta nghĩ, cũng đã đến lúc, cô phải tạo một công ăn việc làm cho bản thân rồi, không thể mãi làm hầu gái tầm thường như vậy được. Cô biết tộc Tachibana phải xuất sắc hơn thế mà.- Ouka cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nụ cười biến mất, thay vào là đôi mắt yên tĩnh không một gợn sóng.

Người ngoài cuộcWhere stories live. Discover now