Tất cả những gì bạn cần là một cú hích, một lối rẽ ngang, một vết rách để xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài, rũ lớp lông vũ phủ bụi, và bay.
Nhưng những con chim không thể bay từ mặt đất. Chúng chọn đứng trên gờ vách, chọn đứng ở nơi rằng nếu chúng tiến lên và nếu chúng không sải rộng cánh để bay, chúng sẽ chết.
Tôi chẳng bao giờ có hứng thú với loài chim, hay cuộc đời của nó vì về cơ bản, chim không tới đậu trước gờ cửa sổ nhà tôi. Chúng bay cao phía trên, và khi chúng đậu, tôi tiến tới, chúng hoảng hốt bay. Sự xa lạ là giải phân cách giữa hai thế giới, giữa những con người chịu xích chân vào mặt đất với những tâm hồn chỉ biết sải cánh bay trên trời.
Cũng phải lúc tôi rời hàng rào gai điện để bước khỏi pháo đài, hoà nhập với thế giới. Một bước lấn lằn ranh, một bước nữa rùng mình để cảm nhận lớp lông vũ đang dần nhú lên dưới da thịt mình.
Tôi là chim, hay gà? Nếu là gà, giỏi lắm cũng chỉ bay lên đỉnh cồi rơm, hay mái gạch chứ cũng chẳng bao giờ biết được thứ khí trong lành ở trên kia bầu trời.
Nhưng anh bỗng xuất hiện, đáp bộ vuốt sắc lên vai tôi: một con đại bàng với sải cánh lớn, với lớp ướt hơi sương trải bộ lông dày.
Một cuộc đời thú vị, tôi nghĩ, hẳn anh đã đi qua những vùng tôi chưa từng đặt chân tới, biết những câu chuyện tôi chưa một lần được nghe. Anh là cả một thế giới mới, tràn ngập sức sống, giống như sóng đột ngột đổ khiến tôi choàng tỉnh khỏi những u muội về thực tại yên bình.Anh không sống yên bình như tôi: tôi sống bên trong bốn bức vách còn anh, nơi đâu cũng gọi là nhà. Chúng tôi đối lập, kẻ muốn vươn cao, người lại muốn trở về gần hơn với mặt đất. Vậy mà thật vô tình, giữa bảy tỉ người trên trái đất lại có một cuộc sắp xếp thật vẹn toàn.
Anh cào một vết dài trên lớp bọc kín bưng, lôi một phần những an phận của tôi ra khỏi để nó nhuốm lấy màu tự do. Giữa những trắng đen, tôi thấy cả cầu vồng chảy trên má . Tôi biết khóc cho cả đau khổ và hạnh phúc, tôi biết yêu thương và rời xa một người.
Và đúng, có những gặp gỡ để hoàn thiện lẫn nhau. Anh tìm kiếm trong tôi một sự yên tĩnh anh chưa bao giờ có được, anh thu cánh, học đi bên cạnh một kẻ chập chững bay. Anh thấy đó là bình yên, anh muốn có một bình yên như thế.
Có lẽ người ta đến bên nhau là để lấp đầy nhau tựa vậy, là để bù trừ những thiếu sót và làm hoàn hảo hơn một con người. Anh bắt đầu từ những gồ ghề, gặp gỡ tôi để dịu dàng trở lại, còn tôi, nhờ anh mà mọc đủ lông đủ cánh sẵn sàng đối mặt với sóng gió trong đời. Xuất phát điểm của chúng tôi rất khác, nhưng lại giao nhau tại một khoảnh khắc, giống như ở một ngã tư đường chờ đèn đỏ, ta đều dừng lại môt lúc, rồi đường ai nấy đi.Nằm cuộn tròn trong cái ôm của anh, thiết miên man nghĩ rằng nếu tôi không ham muốn thứ tự do ấy tới tận cùng, và anh cũng chỉ lưng chừng với tới sự điềm nhiên, chúng tôi sẽ chẳng rời xa nhau được. Chúng tôi sẽ mãi yêu nhau nhưng sẽ không bao giờ hạnh phúc, vì rồi một ngày không ít thì nhiều sẽ có những vất vưởng trong suy nghĩ rằng sự đánh đổi ấy có đáng không.
Anh vòng tay qua eo và ôm tôi càng chặt, bởi âm điệu Norwegian Wood của The Beatles đã bắt đầu văng vẳng trong anh:
"And when i awoke
I was alone
This bird had flown..."
Anh biết, tôi sẽ trở thành đại bàng. Bay thật cao...4/4/2017