Chương 33
Đông Đông và Diệp hướng lên núi mà đi, được mấy bước, Diệp lại lảo đảo.
"Không sao chứ?" Đông Đông đến dìu cậu, "Cẩn thận chút." Nhìn Diệp, trên tay tróc một mảng da, chảy máu , Đông Đông lấy một cái khăn từ túi áo chấm chấm máu.
"Đều tại tôi vô dụng." Diệp chán nản ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tự trách nhìn Đông Đông, "Đội trường không biết thế nào rồi, Lưu Dịch Tư kia xấu xa như vậy!"
Đông Đông vỗ vỗ vai Diệp, "Yên tâm đi, Khải Khải như vậy có khả năng không có chuyện gì, chúng ta mau đi, tìm bọn Troy đến cứu Khải Khải."
"Đúng rồi." Diệp bám tay Đông Đông đứng lên, vừa mới đứng vững chuẩn bị đi, chợt nghe từng rừng cây truyền đến mấy tiếng trống khẽ.....
Tiết tấu trống này cứ như là có ma lực, Đông Đông và Diệp hoảng sợ chết trân tại chỗ. Bên cạnh một bụi cây rậm rạp, cành cây rung rung, một hồi, hai người nguyên thủy da ngăm đen toàn thân xăm hình nhảy ra.......Rioja.
Đông Đông và Diệp sợ đến lui lại mấy bước, hai người nguyên thủy từ từ tới gần bọn họ, trong miệng y y nha nha không biết là nói cái gì. Thời điểm thanh giáo trong tay bọn họ ném tới, tay không, một trái một phải hướng bọn Đông Đông tấn công.
Đông Đông kéo Diệp, hai người trốn ra sau, chính lúc này, có bóng đen nhảy xuống, sau đó máu bắn ra tứ phía.....Mấy người Rioja đến kêu cũng không kip đã mất mạng. Đông Đông và Diệp vừa nhìn, đều thở phào một hơi.
"Troy." Diệp kêu lên, Troy nhìn hai người, hỏi, "Khải đâu?"
"Anh ấy bị bắt đi." Đông Đông kể lại tình hình một lần, Troy chau mày, "Sớm biết vậy đã làm thịt cái tên tóc vàng kia."
Diệp thấy Troy một vẻ lo lắng sốt ruột đến bốc lửa, liền nói, "Anh nhanh đi cứu đội trưởng, chúng tôi đi tìm bọn Safi.'
Troy gật đầu, vừa định đi, đột nhiên nhíu mày, cổ tay đau xót.....Cúi đầu nhín, chỉ thấy chú văn vốn màu lam, chậm rãi biến thành tím. Sắc mặt Troy khó coi, huyết quản trên cổ hằn lên, xoay người lao xuống núi.
Đông Đông và Diệp nhìn nhau, rừng rậm lớn như vậy chỉ còn hai người, cạnh chân là hai cái xác tộc ăn người, hai người có chút bất đắc dĩ nhìn nhau. Diệp phát hiện bản thân mình lại trốn ra sau Đông Đông, nghĩ đi nghĩ lại, này sao được?! Đông Đông là ấu thú cũng là thú con, chính mình người lớn còn muốn thú con bảo vệ thì thật kỳ cục, vừa định đi tới trước vỗ vai Đông Đông, lại nghe thấy trong rừng phía trên truyền đến tiếng tất tất tác tác. Diệp bản năng liền rụt lại, không bao lâu, Safi và Mạc Ninh từ trên chạy xuống.
"Safi!" Diệp rốt cục thấy được Safi, liền chạy tới ôm lấy. Safi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẳng định là đã sợ hãi, "Không có chuyện gì chứ?"
Diệp lắc đầu, Đông Đông kẻ lại Khải Khải bị bắt Troy chạy đi cứu cho mấy người nghe, Sam chau mày, "Sớm biết vậy làm thịt tóc vàng kia."
"Chúng ta đuổi theo, mọi người theo mùi theo sau?" Mạc Ninh hỏi.
"Đi!" Sam ôm Sử Diễm Phỉ chạy xuống phía dưới, Safi thấy Diệp bị thương, liền yêu thương liếm sạch vết thương cho cậu, rồi đuổi theo.