Vài tháng trôi qua cũng là thời gian Momo tập nói tiếng Hàn, giờ cô đã có thể nói chuyện với mọi người mà không cần Sana "phiên dịch" cho và cũng là thời gian cô sống và làm việc ở đây.
- Ê ngố! Sao đứng ngây ra vậy?
- Mina?
- Tối nay có món jokbal đó má!
- Thật hả?
- Ừm!
- Yeah!
Momo nhảy tới quàng cổ Mina cười tít mắt
- Có chuyện gì mà ồn vậy? - Mấy đứa kia hỏi
- TỐI NAY ĂN CHÂN GIÒ YEAHHHHHHHHH!!!!!!!! Momo hét lên khiến trái đất như nổ tung
- Tổ cha con ngố này! Tính làm cho tụi này thủng màng nhĩ hả? - Xin...xin lỗi!- Momo cúi dầu ra vẻ hối lỗi
________sau bữa tối___________
-Ăn xong rồi! Làm gì đi!
- Quẩy!
Thế là cả lũ rủ ngau quẩy trong nhà, quẩy hết mình như chưa chưa bao giờ được quẩy (au: quỳ -.- ). Vài tiếng sau ai cũng mệt lả rủ nhau vào phòng ngủ. Momo lết xác về phòng thì thấy Nayeon đang nghịch điện thoại.
- Chơi xong rồi à?
Nayeon nở nụ cười hỏi Momo, nụ cười chết người với hai cái răng thỏ cute ấy khiến bạn ngố đỏ mặt. Momo cứ đứng nhìn Nayeon.
- Này Momo! Momo!
- Hả? Ơ...Dạ!?
- Không định vào ngủ sao cứ đứng ngoài cửa thế?
- Ơ...Em vào mà
Momo lon ton chạy vào. Cô hỏi Nayeon
- Chị làm gì thế ?
- Chơi ! Nayeon trả lời cộc lốc (au: phũ zler)
- Em chơi với
- Đây
Momo chơi được một lúc thì gục trên người Nayeon ngủ mất. Nayeon mỉm cười xoa đầu Momo. Im thỏ tắt điện thoại rồi leo lên giường cùng Momo ngủ.
------------- sáng hôm sau--------------
Ưm-! Momo khẽ cựa mình cô có cảm giác như ai đó đang ôm mình, vì mơ màng nên cô cứ ngỡ cái cục chân giò đó đang ôm mình nên cô quay sang định cắn thì giật mình. Nayeon đang ôm cô và khoảng cách hai người gần đến mức mà Momo chỉ dịch chút nữa là họ cạhm môi nhau. Cô đang định gỡ tay con thỏ kia ra thì
/Chụt/
Momo mở tròn mắt "chạm...chạm rồi thực sự đã chạm rồi" mặt Momo đỏ lên còn tim thù đập thình thịch
/Cạch/
- Hai người xuống... Ơ !? Xin lỗi Jihyo mở của định gọi hai người xuống ăn sáng thì thấy hai người... nên vội rút lại
(Cảm giác như bả phá game)
_______ hết____________
Dạo này mk viết hơi ngắn nhưng sẽ cố gắng viết dài
Mong mọi người ủng hộ mk