Chap này hơi nhảm cố gắng đọc nhá :))
_______________________________________________
*Trong bệnh viện*
- Unnie à! Từ từ thôi, ngã bây giờ! Chaeyoung vừa nói vừa đuổi theo Nayeon đang chạy
- Mina nằm phòng số bao nhiêu?
- Dạ phòng số 12
Nayeon hốt hoảng chạy vào phòng mà Mina đang nằm
- Mina em không sao chứ? _ Nayeon lo lắng hỏi
- Em....
- Em sao vậy?
- Em cần nói truyện riêng với unnie!
- Ừm ừm bọn tui sẽ ra ngoài liền!!_ Cả lũ nói
- Nayeon unnie
- Em nói đi chị nghe nè!
- Em...em xin lỗi_ Mina vừa nói và vừa rơm rớm nước mắt. Nayeon thấy thế, ngạc nhiên hỏi:
- Em xin lỗi chuyện gì, chị không hiểu!
- Em..em xin lỗi vì đã xem vào giữa chị và Momo! Em thật sự xin lỗi!
- Không sao đâu, em không có lỗi mà!
- Nhưng vì em mà chị và Momo giận nhau!
- Không sao đâu! Chị sẽ làm lành với nhỏ mà
- Không phải làm lành mà là quay lại
- Quay ... quay lại!?
- Phải! Chị và Momo phải quay lại với nhau!
- Nhưng ... chị tưởng...
- Không, em ích kỉ quá rồi, em chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Nhưng hạnh phúc của chị thì... em không muốn chị phải đau khổ Nayeon ah!
Momo đang ngồi khóc nức nở trong phòng bỗng nhiên có ai đó bước vào và ôm chầm lấy cô
- Nayeon unnie - Momo vừa nói vừa ôm lấy người đó
- Nè, ta không phải Nayeon của mi nha!
- Jeng... Jengyeon!? - Momo giật mình buông tay quay lại
- Đồ Mo ngố!
- Ta... ta không có ngố!
- Nhớ NAyeon đến thế cơ à?
- Liên... liên quan gì đến mi chứ? Xí!
- Ta...X...Xin lỗi vì đã chia cắt mi với Nayeon, ta biết mi thích Nayeon mà! Thật ra... ta thích Mina cơ! Không ai thích đồ ngố nhà mi đâu!
- Mi... mi nói thật hả?
- Ta không rỗi hơi nha!
- Jengyeon! Mina nói muốn gặp em kìa! nhanh quay lại bệnh viện đi!
- Nayeon unnie?
- Mau... nhanh lên
- Vâng! Em đi đây! - Nói xong, Jengyeon chạy vội xuống tầng. Bây giờ chỉ còn Nayeon và Momo
- Na...Nayeon!
-Nayeon bước vào phòng và khóa cửa lại
- Nayeon! Chị khóa cửa làm gì thế?
- Im lặng
- Nayeon unnie! Chị không nghe em nói sao?
Vẫn là sự im lặng
- Nayeon! Chị sao vậy
- Nayeon, chị sao vậy?
Hoàn toàn là sự im lặng, toàn là sự im lặng . Nayeon cứ quay mặt về phía cánh cửa, không nói một lời nào. Momo chạy tới ôm chầm Nayeon và khóc.
- Nayeon, chị quay lại nhìn em được không?
Vẫn không có câu trả lời nào.
- Nayeon à, làm ơn đi! Chị không thích em sao?
- Không_ Một lời nói dứt khoát phát ra làm Momo hụt hẫng vô cùng, nước mắt cô rơi , cô lại khóc nữa rồi.
__________________________________________________
Mình đang định để kết thúc là SE, không biết ý kiến mọi người như nào!