Tae ơi, Tae đâu rồi?

3.4K 140 5
                                    

5h sáng, mặt trời mới vừa hé đầu có tí xíu.
Một người thợ chụp ảnh thiên nhiên vào rừng khám phá:" Chắc sẽ có nhiều bức ảnh đẹp lắm đây". Anh ta đi tới vách núi để chụp toàn cảnh thì...."bộp"-anh vô tình giẫm phải một chiếc điện thoại. Nhặt lên, dò xét một hồi thì cảm thấy ko phải chuyện của mình nên đi tiếp( vô tâm thấy sợ). Tới gần vách vúi, anh nhìn kĩ vào bụi cỏ, rồi gương mặt hoảng sợ hiện lên là MỘT CON DAO. Anh lùi lại thì vô tình đụng vào cành cây, xoay người lại, nhìn kĩ hồi lâu anh mới phát hiện có máu lan từ cây xuống đất và đã bị khô lại. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới đồn cảnh sát gần nhất, gặp cảnh sát trưởng thì anh vừa thở vừa nói :
"Ở va..vách núi... có án mạng"
.
.
.
Cảnh sát đã tới hiện trường, tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng ghi chú của cảnh sát và tiếng người nhân hai bên xì xào đã được rộn lên. Một cảnh sát viên trên tay cầm chiếc điện thoại đi tới gần cảnh sát trưởng, nói :" Báo cáo sếp, đây là chiếc điện thoại mà được cho rằng là của nạn nhân và nó còn hoạt động được". Dò xét một hồi, cảnh sát trưởng gọi....
------------------------------
Lucy đang nằm ngủ say sưa thì lấy tay sờ vào chổ nằm của Taeyeon, ko thấy người đâu( chỉ thấy ko khí), liền ngồi dậy và ngó quanh:
"Tae ơi, Taeyeon ơi"-Lucy hét lớn," Tae đâu rồi nhỉ?"...
"Reng...reng"- Tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe được, lucy lấy lên coi: "Ra là Tae" rồi Alo
"Cho hỏi có phải là người thân của Kim Taeyeon ko ạ"-Cảnh sát trưởng nói.
"Vâng ạ, nhưng ai đầu dây thế? Cho hỏi là ai mà có điện thoại của Taeyeon thế ạ?"-Là giọng của người đàn ông khiến Lucy mừng hụt.
"Tôi là cảnh sát trưởng ở Busan, hiện giờ chúng tôi đang ở hiện trường vụ án nên phiền cô có thể giúp chúng tôi một số điều được ko?"-cảnh sát nói.
"Vâng ạ"- Nghe thế cảnh sát liền hỏi "Cô có thể cho tôi biết là ngày hôm qua Taeyeon có ở nhà ko?"
"Ngày hôm qua thì có nhưng tờ mờ sáng thì đã ko thấy rồi. Anh cảnh sát có thể báo cho tôi là có gì xảy ra ko ạ"-Lucy hoang mang nói, cô gần như sắp khóc tới nơi.
"Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người. Tuy rằng chưa biết hung thủ là ai nhưng chúng tôi có thể nói rằng nạn nhân là... Kim Taeyeon đây, thật chia buồn"-Cảnh sát ngậm ngừng nói.
Mưa rơi, rơi lộp bộp trên mái nhà, rơi nhiều lắm. Ở trong nhà, đang có một người chết lặng vì những lời nói. Cảnh sát nói thêm:"Chiếc điện thoại đã được kiểm tra kĩ càng nên có thể được trả về nên cô có thể nói địa chỉ được ko? Tầm 8h chiếc điện thoại sẽ được trả về"
Nói địa chỉ xong, Lucy cúp máy. Trên khuôn mặt của cô ko có giọt nước mắt nào, cô quá vô tâm? Ko, cô quá đau... đau đến nỗi ko khóc được. Đau chứ, ông trời cũng đang khóc mà nhưng cô thì ko...
......... Hạt mưa đêm như rơi vào tim
..... Và không gian dường như quá đắm chìm
.......Một người gác máy lặng im...
-------------$---$-----------------
Ở nhà Tiffany.
Cô đang đọc lại lời bài hát, mai cô đi rồi, đi mất rồi. Bỗng tim của cô nhói lên từng đợt, nhưng vẫn ko hiểu vì sao. Uống ngụm nước rồi tiếp tục vào công việc nhưng vẫn ko làm được. Bài hát ko thể ngấm vào đầu, cái chữ "Kim Taeyeon" cứ hiện trong đầu. Mưa rơi bên ngoài mỗi lúc càng nhiều dù trời đã sáng.
Tiffany bước ra rồi đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn mưa rồi đưa bàn tay của mình hứng những hạt mưa bên ngoài, nhìn thật thơ mộng và tuyệt vời. Lòng cô cứ lâng lâng ko lí do. Tiffany đang suy nghĩ về tất cả những việc mà cô đã gây ra.
Nếu lúc đó đừng yêu Tae quá nhiều thì cuộc ân ái đó sẽ ko xảy ra. Nếu đừng ghen tuông quá lớn thì sẽ ko bao giờ rời bỏ tình yêu cho nhau.
Nhìn lên đồng hồ đã 7h rồi mưa vẫn ko ngớt. Cô sửa soạn ra ngoài, cầm điện thoại lên. Bật màn hình chính là hình ảnh của cô và Taeyeon, cả hai đều cười rất vui vẻ ở công viên, rồi bất giác mỉm cười. Cô vẫn còn giữ kỉ niệm đó, nhưng chỉ là ko thừa nhận thôi. Tiffany tự nghĩ:"Ko biết Tae làm gì vậy ta?"
Rồi bước ra ngoài và tới công ty như bao ngày bình thường. Nhưng có lẽ....hôm nay sẽ là ngày đau buồn nhất của Fany.
----------------------$----$-----
Phòng chủ tịch.
Krystal đã cùng Siwon tới đây. Vì chủ tịch đi họp và đã giao chìa khóa cho Siwon nên anh có thể thỏa thích ở đây. Cả hai vào trong, Siwon khóa cửa cẩn thận xong nói :
"Tự nhiên em muốn vào trong đây chi? Bộ có kế hoạch gì hả?"
"Phải, Amber bảo em là trong đây có vé đi LA của tiffany nên vào đây tìm, rồi..."-Krystal ngưng hồi lâu.
Siwon tò mò theo:"rồi...". Krystal cười lên rồi nói tiếp:
"Rồi xé nó đi". Nghe thế Siwon bất ngờ lên tiếng:"Như thế Tiffany sẽ bị mắng chứ, em biết dù anh có hận thằng cha Sin Nam( em xin lỗi chủ tịch)tới mức nào thì cũng ko làm hại Fany mà"
Nghe thế, Krystal cười lên rồi vỗ vai anh ta rồi nói:"Haizz, em ko làm gì Tiffany cả, nếu vé mất thì chỉ có công ty bồi thường cho đối tác thôi, chứ ko liên quan tới Fany gì cả"
Nghe thế, Siwon vui vẻ làm kế hoạch miễn ko đụng tới Fany thì anh đây làm tất. Cả hai lục từ tủ bàn đến tủ quầy... Bỗng, Krystal lấy được tấm vé trong túi áo khoác của chủ tịch đã được treo lên móc. Siwon tiến lại gần, đưa tay ra. Hiểu ý, Krystal đưa vé máy bay cho anh, Siwon cầm nó trên tay rồi tiến tới máy ghiền giấy. Thả nó xuống, tờ vé đẹp đẻ giờ chỉ còn là đống hỗn độn ko hơn ko kém.
Xong việc thì cả hai ra ngoài như bình thường. Đợi Siwon đi, Krystal gọi cho Amber:" Hắn phá nát vé đi rồi"
"Tốt lắm cưng, cứ để cho hắn làm điều hắn muốn và ta cứ làm theo đi"-Amber nói.
"Nhưng sao Ber lại làm thế"-Kry thắc mắc.
"Vua có thể sai lính thì ko có nghĩa là lính ko thể giết vua."-Amber cười rồi nói....
--------------------
Thời gian trôi nhanh kinh khủng. Fany mới làm được có vài show là chẳng mấy chốc đã 8h tối. Nhanh phết cơ chứ. Tiffany nhớ ngay tới lịch hẹn hò với Siwon nên đã xin về sớm và được đạo diễn chấp nhận. Về nhà, cô chọn cho mình một bộ váy màu hường đẹp rạng rỡ như một Angel. Bước ra ngoài cho để giày, cô cũng chọn cho mình một đôi giày màu hồng. Cô thật tuyệt đẹp, và tự nhiên cô tự nói với mình rằng"Nè Fany à, ko được nghỉ tới Taeyeon nữa nhé"
Còn về phía Siwon thì anh chọn cho mình một bộ vest cực kì lịch lãm và điển trai. Tóc tai vuốt thẳng lên nhìn rất soái ca. Bước ra khỏi phòng một cách đầy tự tin, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm. Đi tới công ty, vẻ đẹp trai rạng rỡ của mình đã làm tan vỡ các trái tim phụ nữ.
Còn Fany, cô đi vào công ty theo các ánh nhìn của nhân viên nam, cười duyên rồi phớt lờ họ. Đi vào phòng họp ca sĩ, lấy áo khoác che vì cô biết có rất nhiều nhà báo săn đón cặp đôi này.
Vừa đi tới đại sảnh công ty, thì Lucy đã có mặt ở đó.
Lucy'pov
Sau khi biết tin, tôi như là người vô hồn vậy, ko khóc ko cười. Tae ở đâu? Thiên đàng à. Tiffany, tôi hận cô, trả Taeyeon cho tôi.
Ko chần chừ nữa, tôi đã tới công ty và đứng đợi cô ta. Tiffany ra rồi...
End Lucy'pov
Thấy Lucy, Fany nửa lạ nửa quen. Chợt nhớ ra là người đã gặp ở nhà Tae:"Sao cô ta lại tới đây?"
Thấy Fany, Lucy căm hận bước tới gần rồi hét to lên :"TRẢ TAE CHO TÔI"
Fany nghe vậy lấy làm lạ, cô đã làm gì mà phải trả. Bảo vệ cảm thấy bất ổn nên đã lôi Lucy ra ngoài. Nhân viên biết chuyện nên đã chạy ra và bu xung quanh, có cả Wendy ở đó, Wendy chui qua mọi người rồi đứng trước Lucy, nói:" Lucy à, sao cậu lại ở đây?"
"Wendy à, kêu họ trả Tae lại đi, họ....hức, họ giết Taeyeon rồi"-Lucy ôm Wendy mà khóc ròng. Bấy giờ cô đã rất đau và ko chịu nữa rồi.
Fany sửng sốt gạt bỏ sự bảo hộ của vệ sĩ và quản lí mà bước tới chỗ Lucy, rưng rưng nói :
"Cô.. Nói gì, Tae làm sao?"
"Cô vui ko? CÔ VUI KO?"-Lucy hét lên, rồi điềm đạm nhưng đầy căm hận nói :"Phải, ...Tae chết rồi, chết thiệt rồi, cô vui chứ? Nếu ko vì cô, vì yêu cô thì-thì Tae đã ko chết oan"
Như sét đánh ngang tai, giọt nước mắt rơi xuống thành dòng, chết rồi sao, thật sao? Fany khóc, Lucy khóc và Wendy thì lặng im. Nhân viên bu xung quanh chỉ biết bàn tán mà ko giúp gì cả.
Phía xa, Siwon đã chứng kiến hết mà hài lòng đi vào phòng làm việc của Sana, vỗ tay đầy kiêu ngạo :"Cô giỏi lắm"
"Cảm ơn"-Sana lạnh lùng nói, cô vừa giết người, gớm máu nhỉ
--------@-----@-----
Tiffany ko đi nữa, cô ở nhà và tự mình chịu đựng nỗi đau này. Ngồi co ro sát góc, Fany khóc, khóc và khóc. Cô chỉ biết khóc mà thôi. Cô phải làm sao?
"Tae à, mai em đi LA đó"-Fany hình hửng khoe.
"Vui vậy, mà bao lâu?"-Tae hỏi
"3 năm, nhanh mà"-Fany nũng nịu nói.
"Rồi, Tae sẽ ráng đợi"-Tae nói 1 cách hơi khó chịu.
Fany ngước lên trần nói :" Tae à...Tae, mai em đi LA rồi đấy, 3 năm, nhanh mà....nhưng ai sẽ đợi em đây....Tae đâu rồi?"...
------------------@----@-
Tại nhà Sooyoung ở...Busan
"Sooyoung à, con lại về à, sao ướt nhẹp vậy, đây là..."-Mẹ Sooyoung nói, bà thấy là khi con bà đang cõng ai khác.
Sooyoung lạnh lùng nói:
"Đây là bạn con, KIM TAEYEON"
-------;(((-------------------
Xong rồi nhé, em cảm ơn ạ
Chap này hơi T-T, nhưng chap sau bảo đảm sẽ vẫn T_T, mong mọi người ủng hộ.
BYE

Tôi yêu em!Thần tượng của tôi MA +21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ