Tae biết...

3K 115 0
                                    

Và thế là...
Taeyeon đã lôi kéo Sooyoung về phe của mình.
Sooyoung vào phòng chủ tịch để gặp ba Tae. Thấy Sooyoung, ba Tae cũng tin tưởng hơn vì đứa con gái đã kể cho mình về cô thư ký mới này. Đáng tin tưởng đấy, ba Tae mỉm cười nói :
"Chào cháu, cháu ngồi đi"
"Vâng ạ, vậy cháu xin phép"-Nói rồi, Sooyoung liền an tọa trên chiếc ghế đối diện ghế ba Tae đang ngồi.
"Ta nghe Tae kể về cháu khá nhiều rồi. Mới sáng nay gặp cháu thì ta lại cô cảm giác tin tưởng cháu nhiều hơn rồi"-Ba Tae bắt chuyện.
"Vâng ai. Mà tại sao Tae giàu như vậy mà lại đi làm nhân viên trước khi lên chức cao này vậy ạ?"-Sooyoung thắc mắc. Tae là thiếu gia nhưng lại đi làm nhân viên.

"À, hồi đó, gia đình bác chưa như bây giờ đâu. Bác phải bỏ Tae lại Hàn Quốc rồi đi qua Mỹ mà làm ăn. Cơ may tự nhiên ập tới, công việc cực tốt đẹp. Rồi mới phát triển như hôm nay đấy. Nhưng lúc đó là Tae đã 20 tuổi đầu rồi nên phải đi làm ăn. Thế là trở thành nhân viên thôi"-Chủ tịch TY nói.
Thật tình ông ko muốn con mình trở thành nhân viên xíu nào, nhưng vì lúc đó công ty mới phát triển nên thôi đành.
Sooyoung hiểu được rồi nên gật đầu một hồi, chợt nhận ra gì đó nên nói:
"Mà ko có giấy xin việc hay sao ạ?"
"Giấy xin việc? Ko có và ko cần có, đối với ta thì cháu đã chính thức là thư ký rồi nên khỏi ba cái giấy tờ tốn kém đó"
"Vâng vậy ta hợp tác vui vẻ nhỉ?"-Sooyoung đưa tay ra, bắt tay với chủ tịch.

.  Đó là khởi đầu của chiến tranh.
--------------------•-------------------------
Sooyoung bước ra ngoài thấy Tae đang đứng đợi, liền đặt tay lên vai Tae rồi nói:
"Thôi tớ về, cậu vào với ba mẹ cậu đi, họ cần gặp cậu kìa."
"Ừ, nhưng mai cậu phải nhớ tới đó"-Tae căn dặn thật kĩ.
"Rồi rồi, tớ hứa"-Sooyoung gật đầu.

Thấy Sooyoung lấy xe về lại công ty SN. Tae đi vào trong phòng chủ tịch. Khác với vẻ mặt vui vẻ của con mình, bố Tae nghiêm túc hỏi :
"Lúc bố đi, có chuyện gì xảy ra?"
"Là--Làm gì có chuyện gì cô chứ?"-Tae nói lắp bắp.
"Tại sao con lại dấu bố chuyện con bị người ta sát hại? HẢ?"-Ông đập bàn cái Rầm thật mạnh.
"Ai kể cho bố nghe vậy? Sooyoung đúng ko?"-Tae nói.
"Ko, là Lucy, nhưng, nó ko quan trọng. Quan trọng là đã có gì xảy ra."-Chủ tịch hỏi.
"Chẳng có gì xảy ra cả?"-Tae khẳng định một cách gian dối.
"Thế vụ con chết ở BUSAN và cái này là cái gì?"-Ông lấy chiếc điện thoại ra và xòe tay Tae rồi đập mạnh chiếc điện thoại.
"Điện thoại của con. Như-nhưng chuyện đó qua rồi với lại con vẫn khỏe mạnh thôi. Con sẽ nói gọi Lucy cho bố coi"
Tae nói xong định gọi cho Lucy thì ông thở dài nói :
"Khỏi, nó về lại nước và cắt đứt mọi liền lạc với mình rồi.."
"Tại sao? Lucy vẫn ổn mà"-Tae ngạc nhiên nói.
"Nó tin bây giờ ko có con trên đời nữa rồi, nó khóc rất nhiều khi nói chuyện đó với bố. Lucy đã quyết định về lại nơi nó sinh sống, đổi số điện thoại và....ko bao giờ gặp chúng ta nữa."
"Uhm, con biết rồi, buồn thật...thôi bố nghỉ ngơi đi. Mà đây là...."-Tae nói vừa nhìn vào tờ giấy để trên bàn làm việc.
"À, nè của con đó, tờ giấy để ngày mai đọc trước toàn thể nhân viên đó."-Chủ tịch đưa tờ giấy cho Taeyeon.
"Vâng, cảm ơn bố, con xin phép"-Tae nói xong rồi đi về biệt thự.
----------------------
Ở công ty SN
Amber đang ngồi gác chân lên bàn đầy kiêu ngạo sau khi đã lấy được chức chủ tịch. Bỗng có tiếng vặn cửa, quay đầu về hướng cửa thì thấy Krystal đang đi vào, vui vẻ vỗ tay lên đùi như muốn nói rằng ngồi lên. Krystal mới ngồi lên là đã có một vòng tay ôm cô thật chặt, Amber nói :
"Bộ hôm nay em rãnh hay sao mà tìm Ber vậy? Tiffany đâu?"
"Yah~ rốt cuộc Ber lo cho em hay lo cho Fany vậy hả?"-Krystal nói với giọng điệu ghen tức.
"Đương nhiên, Ber lo cho em rồi nhưng tại Ber đây đã là chủ tịch phải lo cho ca sĩ chút chứ"-Ber nói xong là ngắt nhẹ mũi cao của người yêu rồi.

Cốc cốc

Amber và Krystal đều nghe thấy nên liền quay trở lại như bình thường. Kry nhảy ra khỏi người Amber đi đến sofa trong phòng khác mà ngồi, còn cậu thì kéo cà vạt mình nghiêm túc rồi mới cho vào. Sooyoung bước vào và trên tay là đơn xin nghỉ việc, đập đơn lên bàn mà nói :
"Thưa chủ tịch, tôi muốn nghỉ việc"
"Tại sao?"-Amber vừa xoắn tóc vừa nói.
"Chỉ tại là bây giờ tôi đã tìm được một công việc ổn hồng nên tôi xin nghỉ, vậy thôi"-Sooyoung quả quyết.
"Được, thích nghỉ thì tôi cho nghỉ"-Amber đứng lên, cầm áo Sooyoung kéo lại gần sát mặt mình mà nói tiếp:"Đi rồi thì đừng hối hận nhé"
Gạt cái bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi áo mình, Sooyoung phủi áo rồi đấm vào ngực Amber với khoảng cách gần nhưng lực khá mạnh:
"Chắc chắn sẽ ko hối hận"
Sooyoung bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Sana và Siwon. Họ hoảng hốt? Ko, họ vui mừng vì tống khứ được một đứa gây chuyện nữa.
Đối với họ, Tae chết, ko ai biết, thì đồng nghĩa với thành công mĩ mãn rồi.
Sooyoung tìm hoài ko thấy nên nói với nhân viên đang đứng gần đó:
"Cô có thấy Wendy ko?"
"Cô ta đi với Tiffany rồi"-Nhân viên đó nói.
"Vậy phiền cô, khi gặp Wendy rồi thì kêu cô ấy gọi cho tôi nhé"...
...  (Em thề là chổ này có biến)
--------------------------
Cùng lực đó, tại quán cafe SONE
Tiffany và Wendy đang ngồi đó. Wendy cầm cái ống hút mà nghịch cái ly nước của mình, vì Fany đã gần một tiếng trôi qua rồi đó, mà cái khuôn mặt buồn bã này vẫn ko thay đổi. Hên là ngồi trong phòng VIP, bên ngoài có bảo vệ nên ko một ai có thể vào trong đây, nếu ko thì lại có bài báo ko hay về cô rồi.
Wendy thở dài, cầm khóe môi Fany lên mà kéo nhẹ rồi buông ra, nói :
"Chị có thể nào cười lên dùm em được ko?"
Nghe thế, Fany cố nặng ra một nụ cười giả tạo để che đi sự buồn bã này. Nhìn thấy thế, Wendy nói :
"Thôi, tốt nhất là chị đừng cười nữa, nhìn kì quá đi"
"Em khó thiệt đấy!"-Fany nói.
"Mà dạo này chị bị sao ấy?"-Wendy nói. Cô biết là từ lúc Taeny chia tay nhau thì Fany như một con người khác vậy. 24/24 buồn mãi.
"Còn sao nữa..."-Fany nói như sắp khóc. Cô quá hối hận rồi, hối hận vì bỏ Tae.
"Chị còn Siwon mà.."-Wendy cố an ủi, nhưng hình như lời nói này càng làm người kia buồn hơn ban đầu nữa.
"Chị sẽ chia tay Siwon"-Tiffany nói nhưng vẫn ko nhìn Wendy cho dù một giây.
"Em hiểu mà? Chị cố tình làm vậy cho Tae ghen đúng ko? Giờ ko còn nữa thì...Em xin lỗi"-Wendy đang ung dung nói thì xoay qua Fany.
Nước mặt cô rơi khi nói tới người đó, ko hiểu từ lúc nào mà cô lại như thế. Fany gật đầu nói :
"Phải người đó đã ko còn, nhưng...chị vẫn thấy đau em à"
"Em hiểu mà"-Wendy an ủi cô
Từ sáng tới giờ, Wendy đã làm mọi cách để Fany quên đi hình bóng đó nhưng ko thành. Càng nói thì càng đau, càng đi thì càng nhớ. Tốt nhất là im lặng mặc thời gian...
-------------------------
Sau khi Tiffany về lại nhà mình
Cô bước vào, mở tủ lạnh ra rồi lấy bia uống...
Hôm nay có lẽ sẽ là đêm dài
----------------$----$----------
Wendy về lại công ty.
Cô bước vào và định tìm Sooyoung tâm sự nhưng ko thấy đâu, định hỏi nhân viên xem, thì có nhân viên cùng phòng tới và nói :
"Tìm Sooyoung đúng ko?"
"Vâng, mà sao chị biết"-Wendy hỏi.
"Sooyoung kêu tôi nói với cô rằng là gọi cho cổ"-Nhân viet đáp lại.
"Vâng, em cảm ơn"-Wendy lễ phép.
"Ko có gì, mà nhớ nói nhỏ thôi nhe"-Cô ta đùa.
"Sao vậy chị, bộ họp hả"
"Ko chỉ là...tôi sợ ghen ấy mà"-Nói xong, nhân viên chạy ra ngoài.
Để lại Wendy mặt đỏ như quả cà chua.( em thề là có biến, sai sai ấy)

Ko để tâm nữa, Wendy gọi cho Sooyoung nhưng chỉ nghe được giọng nói đã thu âm sẵn của Sooyoung:
"Wendy à, đừng tìm Soo nữa, Soo nghỉ việc rồi. Yên tâm, Soo vẫn nhớ em, Soo sẽ đến tìm em"...
--------------------------
Màn đêm buông xuống Seoul
Tae nằm trên giường mà chằn chọc, ko ngủ. Có lẽ cô đã quen với cảm giác thức thao đêm làm việc như hồi xưa rồi. Đứng dậy, bước tới gần cửa. Nhìn màn đêm và con đường ít người đi lại, tim Tae lại nhớ về một người. Tae thầm nghĩ:
"Fany à, Tiffany, Tae nên trả thù em hay... giúp em đây?"
Tae biết vụ đó mà...

Tôi yêu em!Thần tượng của tôi MA +21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ