Chương 113 : Sênh Tiêu, em đã từng yêu tôi sao ?
Dì Hà đóng cửa lại rồi trở về phòng khách.
Mạch Sênh Tiêu nâng tầm mắt, không hề chớp mắt nhìn dì Hà chằm chằm.
« Sênh Tiêu, cậu cũng đừng gấp, trước khi tìm được thi thể vẫn còn hi vọng ». Thư Điềm trông thấy bộ dạng này của cô, vội vàng mở miệng an ủi, cô sẽ không khiến Sênh Tiêu buồn bực thêm, cô ấy giờ còn đang giống như bị giam trong lồng.
« Dì Hà, người khẳng định phải tò mò cháu vì sao sau khi trở về lại biến thành như vậy phải không ? », sự chú ý của Mạch Sênh Tiêu lúc này đều rơi trên người dì Hà, « cháu cùng Duật Tôn về nhà đêm đó, vốn là để ly hôn, cháu chỉ không nghĩ tới hắn không có thực hiện như vậy, sau khi rời khỏi nơi này, Đào Thần là chỗ dựa duy nhất của cháu, hiện tại anh ấy đã chết, đã chết …. »
Sênh Tiêu hai tay che mặt, Thư Điềm ôm lấy bả vai của cô vỗ nhẹ, « Đó mới chỉ là phỏng đoán, Sênh Tiêu… ».
Dì Hà cũng mơ hồ nghe ra, không trách được Sênh Tiêu sau khi trở về thái độ lại khác lạ như vậy, thì ra là…
« Tớ lúc đầu nên nhìn xem Đào Thần có bình yên vô sự không rồi mới rời đi, tớ như thế nào vẫn còn ngu ngốc tin tưởng Duật Tôn ? Thư Điềm, hắn rõ ràng là đã gạt tớ, hắn đã từng nói nếu tớ còn nhắc lại tên của Đào Thần, hắn sẽ khiến cho anh ấy sống không bằng chết ». Mạch Sênh Tiêu hoàn toàn mất khống chế, mọi sự việc xảy ra, từ đầu đến cuối, Đào Thần là người vô tội nhất, vừa mới bắt đầu đã mất đi bàn tay đánh đàn, hiện tại đến xương cốt cũng không còn, trôi nổi trong nước biển lạnh thấu xương không được nhắm mắt.
Cô vốn là đối với anh có chỗ áy náy…
« Thư Điềm, cha mẹ anh ấy, bọn họ… có khỏe không ? »
Thư Điềm xoay mặt, bên mắt lóe ra ảnh nước, luống cuống nghẹn ngào, « không tốt chút nào, bác gái ngã bệnh, bác trai suốt ngày chạy ra chạy vào cục cảnh sát, họ đều không tin Đào Thần đã chết »
« Đều là tại tớ… ».
« Sênh Tiêu, cậu cũng là người bị hại, không thể trách cậu được ».
Mạch Sênh Tiêu gục trên vai Thư Điềm khóc thảm thiết, cuộc sống vốn yên bình lại một lần nữa bị phá vỡ, « Anh ấy có để lại vật gì không ? ».
« Chỉ có một chiếc áo khoác cùng một chiếc nhẫn. »
Sênh Tiêu nghe vậy khóc càng thê lương, « cái kia… là nhẫn cưới sao ? »
Thư Điềm khổ sở gật đầu.
« Có thể để lại cho tớ không?”
« Sênh Tiêu », Thư Điềm đè xuống dè dặt trong lòng, « bác gái cả ngày ôm di vật của Đào Thần, chuyện 2 người bỏ trốn, họ nhất thời chưa thể tiếp nhận được, Thư Điềm nói đến đây không kìm được che miệng khóc thành tiếng. « tớ thật ngu ngốc mới nghĩ ra những thứ này, nếu không phải tớ đưa 2 người đến thị trấn Lâm Thủy, Đào Thần cũng sẽ không gặp chuyện »