III. SỰ TÌNH CỜ

91 7 2
                                    

" Này " Luhan lạnh lùng gọi cô gái ngồi băng ghế trước " cậu rơi đồ " . " Ah , cám ơn"  Jessica trog lúc nói củng chẳng nhìn lấy người nói một lần cô đang lo lắng cho Soojung vì hôm nay em ấy có buổi diễn thử ,nhưng cô k thể ở lại để ủng hộ được.

  Hôm nay cô phải đến thăm bà ngoại ,mỗi tháng đến ngày hẹn cô điều cùng Soojung sẽ đi pthăm bà . Mặc dù bà có hơi khó tính, gia trưởng nhưng rất thương chị em cô .
 
  " cậu " anh củng không muốn để tâm làm gì nhưng mà cô ta đang cầm túi của cậu trên tay.

Vì bị ngườii ngồi băng ghế sau rằng giọng nên làm cô quay về thực tại . Cô thấy trên tay mình cầm một cái túi to oành không biết của ai . Đang định hỏi thì có cáng tay giật mạnh cái túi " của tôi " . Cô quay lại định xin lỗi vì cầm nhầm túi " xin ..xin lỗi " thì ra là cái người yêu của Seohyun .

Không suy nghĩ về bà nữa cô chỉ tìm điện thoại định gọi cho Soojung , cô loay hoay và tự hỏi " chẳng lẽ mình để điện thoại ở trường không thể nào lúc nãy mình còn nhắn tin với Jun Myeon cơ mà " . " Của cậu làm rớt lúc nãy " Luhan đưa chiếc iphone màu đen về phía jessica , lúc này cô chỉ nhìn Luhan . Không lời nói cảm ơn , củng không có nụ cười chỉ đơn giản hai người nhìn nhau nhưng trong mỗi người khuôn mặt cùng với ánh mắt đó đã đi vào tâm trí .

Cô xuống trạm xe bus củng chẳng nhìn lại phía sau , chỉ lẳng lặng xuống trạm , nhưng anh củng xuống cùng trạm với cô . Jessica cầm túi xách đi phía trước , thấy cô gái đó đi về phía khu nhà mình anh củng ngạc nhiên anh sống ở đây củng lâu rồi trong khu nhà này chỉ có mấy căn thôi ở đây lâu rồi nên anh củng có thể thấy mặt được hết tất cả moj người .

" Sehun à cậu đã đỡ hơn chưa , có uống thuốc chưa đó "

" Thiếu Gia Bắc Kinh à tớ rất muốn ngủ cậu có thể đừng làm phiền không chỉ là cảm mạo thôi mà " Sehun chán nản lên tiếng

"Tuỳ cậu thôi " Luhan củng chẳng quan tâm cậu ta nữa

Sau khi Luhan trở về phòng anh đi đến ban công để tận hưởng thời gian anh thích nhất chiều hoàng hôn , yên tỉnh , và trong lành .Đối diện nhà anh mỗi buổi chiều ra hóng gió đều nói chuyện với bà Moon Hee khi nói chuyện với bà rất có cảm giác nói chuyện với bà nội anh.

Lúc trước thấy nhà bà củng thường có nhiều người ra vào nhưng dạo gần đây thì không có . Thấy bà thường lên ban công uống nước , tưới hoa , rất giống người bà anh thương yêu đang được làm thiên thần.

Vừa mở cửa anh nhìn thấy bà Moon Hee thì ngồi uống trà như mỗi ngày nhưng hôm nay có điều lạ là xuất hiện thêm một cô gái nhưng người giúp việc thường không lên khi bà ở đây mà .

" JUNG SOO YEON , con dám " bỗng anh giật mình bởi tiếng quát của bà Moon Hee với cô gái.

" Con thử đi đến chổ gia đình anh ta đi , đừng làm những chuyện gây thêm phiền phức cho bà già này nữa . Hãy coi như nó đã chết và con chưa từng gây ra chuyện gì cả " bà Moon Hee đang rất bực bội khi nghe tin Jessica vẫn đi thăm người đàn ông sống thực vật kia . Bà đã cảnh cáo cô nếu như không muốn ai biết bí mật mà cả Jessica và gia đình cô phải ra sức che giấu.

" Nhưng bà à gia đình anh ta thật sự rất tội nghiệp củng là lỗi của con , lỗi của con mà bà " cô chỉ biết cắn môi mình để không phải bật khóc vì hối hận ." Về gia đình anh ta mỗi tháng bà đều chu cấp đầy đủ con không cần xen vào , họ vẫn đang nghi ngờ và điều tra đấy "

Cô bước đi với tâm trạng mệt mỏi sau khi nói chuyện với bà cô ra về , thì gặp Wendy ở khu nhà đối diện cô chỉ biết Wendy củng ở khu này nhưng khu ngờ lại đối diện nhà bà. " Chị à , chị đến thăm bà à " wendy vừa đi vừa nói vừa cúi đầu chào Jessica .

" Umh chị đến thăm bà " Cô mệt mỏi trả lời

" Chị không sao chứ hay để em lấy xe đưa chị về nha " wendy lo lắng khi thấy jessica đứng không vững  , mặt thì trắng bệch .

" Không cần đâu chị có thể tự về được " jessica buông tay wendy ra nhưng cô lại bắt đầu thấy chóng mặt muốn ngã xuống

" Không ổn đâu chị vào nhà em pha nước đường chút em đưa chị về sẵn qua trao đổi bài với Jung luôn " cô vẫn thấy lo lắng cho chị Jessica , có vẻ chị ấy đã làm quá sức và chưa ăn gì " chị ngồi đi em ra ngay " .

" cám ơn em " jessica mệt mỏi nói .

" Son à em hăm cháu chưa " Luhan bước xuống cầu thang và đi đến sofa nơi jessica đang ngồi ." Son à sao anh lớn hỏi em không trả lời hả , anh hỏi em hăm cháu chưa" vừa nói anh vừa gõ vào đầu Jessica

" aaaa đau quá , anh điên à " Jessica tức điên khi tự nhiên có người gõ vào đầu mình .

" Sao lại là cô , Son đâu sao cô lại mặc áo của nó , à mà sao cô lại vào được nhà tôi " Anh hỏi tới tấp cô gái đứng trước mặt mình đứng bất động . " Tôi mặc đỡ áo của Wendy , em ấy ở trong bếp "

Lúc này Luhan cảm thấy mình rất mất mặt , anh đã không cẩn thận nhầm Jessica thành Wendy " Xin lỗi bạn tôi chỉ nhầm thành Son "

Sau khi Jessica uống nước đường và Sehun đã ăn cháo xong " anh định đi đâu à có thể cho em đi nhờ được không " Wendy mừng rỡ khi thấy Luhan chạy xe khỏi hầm .

" Lên xe đi " anh lạnh lùng đáp ngắn gọn

Ba con người lên đi cùng với nhau trên một chiếc . Không ai nói ai cả , lâu lâu chỉ nghe tiếng của Wendy hỏi Jessica đã đở chưa .

" Cám ơn anh " " cám ơn cậu" cô và Wendy đồng thanh nói

" Tạm biệt  " với cô gái mà anh đã vô tình chạm mặt cả ngày hôm nay  anh suy nghĩ

" Có khi vô tình gặp mặt người .

Tình yêu đó đi đến cả cuộc đời.

 

TRUSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ