trước khi vào chap thì cùng nhau xem fmv MoonSun cái đã nào.
cre: youtube
.................................................................................................
Nhỏ được 10 điểm toán học kỳ. lần đầu tiên tron lịch sử học toán, nhỏ được hơn tám phẩy.Hôm lớp liên hoan chia tay nhau cuối cấp, nhỏ ôm chầm lấy tôi, gieo vào tai tôi mấy chữ ngọt như mật.
- Em cảm ơn nhé, Cô giáo bất đắc dĩ.
Rồi... nhỏ biến mất.
WheeIn cũng không liên lạc được, căn nhà nhỏ ở khóa cửa cả ngày không người qua lại. Thế đấy, lẽ ra tôi đừng nên ghét nhỏ thì hơn, để đến khi cứ thế rơi vào cái bẫy của tình yêu rồi, tôi muốn dứt ra cũng không được.
WheeIn vỗ vai tôi đúng với vai trò của con bạn chí cốt, khuyên nhủ.
-Gắng mà học, đỗ đại học rồi, Seoul đầy người xinh gấp vận lần Yong Sun.
Tôi tin Wheein, Yong Sun sẽ mãi chỉ là mối tình đầu của tôi.
.....................................................................................
Rõ ràng, " người ta" luôn là những kẻ hiểu biết hơn phần người khác!
Người ta nói, có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. " vì cuộc đời này vốn dĩ là một vòng lớn. Và khi đi hết vòn tròn ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau.Có khác chăng là khoảng thời gian ấy mất bao nhiêu lâu mà thôi."
Tôi nghe WheeIn nói Yong Sun đã chuyển đi rất xa. Mẹ cô ấy vừa khỏi bệnh là chuẩn bị xong hết thủ tục để về quên sống rồi. Chia tay xong lớp 12, cô ấy cứ thế đi, rất lặng lẽ.Tôi gần như thất vọng đến tột độ, Yong Sun không nói cho tôi biết điều đó, cũng chẳng hề tiết lộ chút nào cho tôi về dự định sắp tới của cô. Có lẽ quãng thời gian dài, chỉ có cảm xúc của mình tôi thay đổi, còn cô ấy, có lẽ vẫn còn nguyên như lúc ban đầu.
Tôi thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc gia Seoul. Và Wheein tự tin nói với tôi Seoul có vô cùng nhiều người đẹp! Tôi đã tin như thế chô đến khi tôi có cảm giác thấy một người vô cùng giống Kim Yong Sun. Cô ấy mặc vấy ngắn màu trắng, đi giày thể thao trắng và khoác balo gấu trúc màu đen. Lúc đó, trong mắt tôi chỉ thấy cô gái ấy là đẹp nhất. Ngu ngốc! Tôi thậm chí mất luôn mắt thẩm mĩ chỉ vì con nhỏ đó, con nhỏ mà tôi từng ghét cay ghét đắng trong đời.
Tần suất tôi nhìn thấy cô gái ấy nhiều hơn hẳn bình thường. Cô ấy giống Yong Sun thật, không phải do tôi tưởng tượng. Tôi bắt đầu lên kế hoạch điều tra, theo dõi đủ kiểu. Và tôi biết, tên cô gái đó là Kim Yong Sun, khoa luật.
Thế giới lại tồn tại hai người tên giống hệt nhau, mặt mũi dáng người giống y chang nhau sao? Tôi không tin, vậy nên chắc chắn cô ấy là Yong Sun mà tôi thích. Con nhỉ đáng ghét đã bỏ tôi lại mà đi, lại còn hỗn láo lấy trái tim tôi đi mất.
Tôi là thân nhiều hơn với những cô bạn cùng câu lạc bộ khoa luật. Tôi làn la hỏi thăm về Yong Sun, biết nhiều hơn thông tin về cô, biết số điện thoại, biết nhà trọ, biết thói quen mỗi ngày thứ bảy cuối cùng của tháng cô đều ra sông hàn hóng gió. Thế là đủ, kết hoạch của tôi là cầm cưa, cưa lại từ đầu!
Hoa hồng và gấu bông. quán cafe cạnh sông hàn bàn số 528.
tôi nhận ra cô gái nhỏ đi đôi giày thể thao màu đen. Quần tất mỏng cũng mầu đen và chiếc vấy dạ liền màu đỏ nổi bật.Cô đang từ từ bỏ đường vào cốc capuchino vẽ hình đẹp đẽ trước mắt, bàn tay nhỏ cẩn thận và dôi mắt nghiêm túc nhìn. Tôi đợi khi viên đường đã rơi khỏi thìa mới đứng trước mặt cô, nghiêm đầu cười.
-Này cô gái, tớ có thể ngồi đây và kể cho cậu nghe câu chuyện tình yêu ngốc nghếch của một cô gái khờ không?
Cô ngẩng đầu, đôi mắt không chút ngạc nhiên, Yong Sun.
-Được chứ. Sau đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về một nàng ranh ma nhé!
Tôi nhíu mày nhìn cô, đôi mắt cô vẫn tròn, vẫn sáng, vẫn tinh nghịch như cái ngày trêu trọc tôi rất lâu về trước. Nụ cười cô vẫn thế, vẫn mê hồn, vẫn trong như nắng thở nào. Cô đẩy tách capuchino vừa bỏ đường về phía tôi, trên mặt cốc vẽ một trái tim tròn trịa.
-Đã vẽ đường cho rõ ràng thế rồi mà mãi không chậy đến đây.Cậu đã chạy hay đã bò vậy....Moon Byul Yi?
Trước mặt tôi, cô gái nhỏ năm nào đột nhiên xuất hiện. Cô gái thay vì thi vào Đại học luật đã không chần chừ chọn ngay khoa luật Đại học Quốc gia chỉ vì nghe nói một ai đó đã chọn thi khoa kinh tế Đại học Quốc gia.
Cô gái vừa vào trường đã vội vã đi dò danh sách khoa kinh tế, đã dùng nụ cười của mình làm quen làm thân đủ các tiền bối hậu bối bên khoa kinh tế để dễ dàng điều tra.
Cô gái đã biết rõ những nơi mà ai đó hay đi mới cô tình lướt qua họ một cách thần kì.Rồi lại trốn ở đâu đó nhìn họ ngơ ngác nhớ nhung mà kẽ bụm miệng cười.
Co gái đã cười mãi khi thấy ai đó sốt sắng làm thân với mấy bạn khoa luật, sốt sắng hỏi thăm số điện thoại, tên tuổi lớp học mà chưa dám chính thức làm quen.
Cô gái đã tự đem hết sở thích thói quen của mình ra cho ai đó rồi cứ ngồi ở bàn số 528 này mà đợi. Cuối cùng, họ cũng đã đến rồi!
Tôi đặt bó hoa hồng và chú gấu Teddy nhỏ lên mặt bàn, đôi mắt hướng về phía cô gái đang mắt tròn xoe nhìn lại mình như một chú cún. Tệ thật, tôi không giận được, cũng không kìm được mình đưa bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc cô.
-Ranh ma!
Yong Sun cười.
- Có trách, thì hãy trách cậu là Cô gái ngốc nghếch trước đi!
Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao mà tôi ghét nhỏ, ngay từ cái tên. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, mưa rơi xuống cũng chẳng qua chỉ là để rơi vào cây, rơi vào lòng đất!
the End.............................................................................................................................
thế là shortfic MoonSun thứ hai của mình đã kết thúc rồi.
cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình. kasamita, mình sẽ tiếp tục cố gắng viết nhiều fic về MoonSun nhiều hơn.
chúc các bạn một ngày tốt lành nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Towshort} [ MoonSun] CÔ GÁI GIỮ MỘT CƠN MƯA.
Fanfiction- Này cô gái, tới có thể ngồi đây và kể cho cậu nghe câu chuyện tình yêu ngốc nghếch của một chàng khờ không? - Được chứ. sau đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về một nàng ranh ma nhé!