Tôi sống trong một gia đình ở London, Anh. Nói là một gia đình thế thôi thì tôi đông ý.Nhưng có được hạnh phúc từ tình yêu của bố mẹ như bao đứa trẻ khác thì tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Bố mẹ tôi-ông bà Alisơ có tiếng và vô cùng. May mà còn có 3 chị, nhờ có họ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn vì có người bên cạnh. Chà! Cũng vui đấy chứ. Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như thế này và thời gian lại tiếp tục trôi, trôi qua như thế mà chỉ có tôi với 3 chị. Nhưng cái ngày ấy đã đến phá vỡ dòng thời gian ấy. Cái ngày mà tôi chẳng ngờ đã đến.
Hôm ấy chị Mili bảo tôi lên phòng đi ngủ sớm hơn thường lệ. Sao vậy nhỉ? Ngoài mặt thì tôi vẫn ngoan ngoãn dạ vâng và leo lên giường ngủ nhưng trong lòng tôi lại thì thầm:" KHÔNG ". Chị Mili đợi cho 2 mắt tôi nhắm lại rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ, chỉ còn tôi ở lại trong căn phòng tối om, để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng một chút. Khi tôi còn mơ màng, không biết cái trí tưởng tượng ấy đã trôi dạt đến đâu thì nó đánh thót tôi một ý nghĩ tôi chỉ hiểu lờ mờ: " Chị Mili đang giấu mình chuyện gì ấy nhỉ? "- Dù biết mình không được ra khỏi phòng nhưng sự tò mò của tôi đã lấm át lý trí. Tôi bèn mò xuống nhà với những bước đi thật rón rén. Hả, sao phòng khách vẫn còn sáng điện thế nhỉ? Tôi tự nhủ thầm rồi đến bên cánh cửa, ghé mắt nhìn vào khe hở. Ôi! Cả nhà mình sao đông đủ thế nhỉ!? Bỗng, tôi thấy mẹ tôi lên tiếng:
- Mili, con bé Lisa đến ở nhà chúng ta bao lâu rồi nhỉ?
Chị Mili đáp:
- Dạ, chúng ta đưa nó về từ năm 1 tuổi cho đến nay cũng phải 16 năm ạ.
Bố tôi tiếp lời:
- Vậy là đã 16 năm rồi cơ à!?
Mẹ lên tiếng:
- Hừ, nó đúng là cái đồ chỉ giỏi ăn bám, nếu không vì chính quyền, nhờ giúp đỡ thì chúng ta đã chẳng nhận nó về nuôi.
Chị Kame phản đối:
- Kìa mẹ, chẳng phải chúng ta đã nhận nuôi em ấy rồi sao!
Chị Poli nói:
- Cho dù mẹ phản đối nhưng con sẽ không cho mẹ làm Lisa buồn.
Bỗng bố tôi tiếp lời:
- Hừ, Poli, mẹ con nói đúng đấy, đã đến lúc chúng ta không thể lầm ngơ nữa rồi!
Nghe đến đấy, nước mắt tôi giàn giụa, thật quá đáng. Tôi không còn đủ dũng cảm để nghe tiếp. Chạy vù lên và đóng sập cửa phòng lại, vì sao cơ chứ? Tim tôi đau, nhói. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu. BỎ TRỐN. Tôi giật mình thảng thốt. Đúng, có lẽ phải thế thôi, tôi lập tức sửa soạn mọi thứ. Xong! À, có lẽ còn phải báo cho các chị biết, dù gì thì các chị cũng là những người cuối cùng nhớ đến mình.
------------------------------------
Khi cả bốn chị em đã đông đủ, tôi nói:
- Các chị, em...em muốn bỏ nhà ra đi...
Các chị quá bất ngờ trước ý kiến của tôi, chị Mili bình tĩnh dò hỏi:
- Phải chăng em đã biết chuyện tối hôm đó phải không Lisa?
YOU ARE READING
Tôi là 1 công chúa
De TodoMk đăng truyện này thay cho con bạn thôi. Thực ra ms đọc sơ wa nên cx chả bt nội dung là j đâu. P/s: Nội dung chắc chắn vô cùng trog sáng (do con nhỏ ấy cực ngây ngô khờ khạo ) Biệt danh của nó là Tappy.