chap 2

644 19 0
                                    

Xl mn vì lâu rồi mình ko ra tiếp chap mới, h mình ra thêm nha, nhưng hiện h sắp thi cuối kì nên lâu lâu mình mới có thể ra 1 chap. Đến hè,  có tời gian mình sẽ ra nhiều hơn. Mong mn tha lỗi vì đã để mn chờ lâu.
Ko nói nhiều nữa, vô truyện nàk
-chap 2-
Sau một hồi vật vả với đống đồ ăn của mun thì cũng chuông cũng đã reng. Tiết này là tiết mà nó ghét nhất, tiết Anh, nó thích tiếng hàn hơn nhiều nên cũng chẳng buồn học Anh (một phần cũng vì tiếng Anh của nó rất chuẩn rồi). Nó thấy chán liền cúp tiết, bỏ mun ở lớp mà lên sân thượng ,nó lên sân thượng rồi ngồi một góc tựa vào bức tường lạnh, nó thấy cô đơn quá... Nó nhớ lúc nhỏ, nó nhớ mối tình đầu của nó...
"""""""""""""Quá khứ"""""""""""
------lúc nó 4 tuổi------
- vin, cậu ấy làm rớt kem của zoi- giọng nó nghẹn lại như sắp khóc
- ko khóc nữa,  vin dẫn zoi đi mua cây khác-giọng nói trầm ấm vang lên, hắn ôm nó vào lòng
-------6 tuổi-------
-vin này
- sao có chuyện gì à ,ai ăn hiếp zoi nữa à
- ko có. Zoi muốn hỏi vin là...
-...-chờ đợi câu nói của ai kia
- nếu sau này chúng ta vẫn là bạn vậy vin có mua kem cho zoi ăn nữa ko
- ko những mua kem cho zoi ăn mà mỗi ngày vin còn mua bánh cho zoi nữa.
- yêu vin lắm cơ-câu nói này của nó khiến cho cậu nhóc tên vin mỉm cười (hp quá nhỉ, mình tui cô đơn.  Hic  😭)
Tối hôm đó, về nhà cậu bé bắt ba cậu đòi kết hôn với my cho đc
(Ây da cái này tui ko biết au à)
-----------9 tuổi---------
-mẹ ơi, vin đâu rồi mẹ, con qua nhà cậu ấy mà chẳng thấy đâu cả-cô bé nói giọng như sắp khóc
-con ngoan nào, gia đình bạn vin có chút chuyện bên mĩ nên qua đó định cư vài năm. Cậu ấy sẽ về với con mà
-...-nó im lặng, chạy 1 mạch lên phòng ở trên phòng 1 mình cả 1 tuần.
------------hiện tại------------
Rồi giọt nc mắt của nó rơi xuống, giọt nc long lanh như những Viên pha lê đang rơi xuống làm cho người nào đó đang lén ngắm nó cũng phải đau. Chợt, nó cảm thấy có 1 bàn tay đang lau nc mắt chó, quen thuộc quá, giống rất giống tay của vin, nó mở mắt ra, ko phải, là hắn. Hắn thấy nó mở mắt liền rút tay lại và ngồi xuống cạnh nó.
- cô đang nghĩ gì vậy??? - giọng trầm ấm của hắn vang lên
-quá khứ thôi, liên quan gì đến anh-dù nó đang cố lấy lại cái vỏ bọc lạnh lùng của nó như trước... Nhưng ko đc nữa rồi, rồi những giọt nc mắt cứ thế lăng đều trên má nó, nó nghẹn lại...
Hắn thấy nó khóc như vậy cũng ko cam lòng ngồi nhìn nữa, thấy nó khóc như vậy,  hắn đau lắm. Hắn ôm nó vào lòng thủ thỉ :
- ngốc,  đừng khóc, khóc xấu lắm. - hắn dùng giọng êm ái nói với nó, nó thấy quen thuộc quá
- vin - nó cũng ko biết sao mình lại kêu tên mối tình đầu ra, là môi nó bất chợt mở miệng như có ai điều khiển
- zoi - hắn cũng giống nó nhiên bị sai khiến phải mở miệng
- sao Anh biết bd (biệt danh)  của tôi??? - nó hỏi giọng ngạc nhiên,  "ngoài cậu nhóc lúc xưa ra, chỉ có mun và má năm biết bd của nó . sao hắn lại biết đc" đó là suy nghĩ trong đầu nó
- tôi ko biết, gọi trong vô thức thôi
Và hắn cũng chìm vào suy nghĩ riêng. H đây trên sân thượng có hai con người như định mệnh một lần nữa lại tìm thấy nhau...
------------------------------------------
Hết chap 2
Mn ơi vote cho bài trải qua của chị my nào. 😘😘😘

yêu ❤❤❤Where stories live. Discover now