Sau khi ăn xong nó, hắn và nó cùng nhau lên lớp. Trong lớp, mặt nó lạnh tanh
- này, cô sao thế - hắn hỏi giọng quan tâm
- ko gì cả
- này ,...- hắn chọt chọt
- ...
- này,... - hắn chọt chọt nó tiếp
- ngưng ngay hành động này mau, ko tui ăn dép nha - nó tức giận, quát. Bây h, sau câu nói của nó thì hắn và nó đã làm tâm điểm của lớp (vy: do a nhà cả... ~~~)
Nói xong, nó ngồi hẳn xuống làm hắn 1 phen bị quê trước lớp
-------------RA VỀ--------------
- này, đừng giận tôi nữa mà- hắn nói giọng năg nỉ
- sao tôi phải giận a - nó vẫn giữ chất giọng lạnh như băng đó
-thế sao cô ko chịu nói chuyện với tôi- nói đến đây hắn chợt nhớ tới chiếc xe " thân yêu" của hắn đã bị để lại trường chỉ vì hắn phải đuổi theo nó...
- a đi mà nói với đám fan girl của a là, tôi ko muốn rước hoạ vào thân, tôi đây doạ này ko có sức để mà gây nhau với bọn đây, a tránh xa tôi ra đi - nó nói giọng có chút oan ức như muốn khóc, (vy:ai cho a làm zoi chúa của e khóc)
Hắn thấy nó pan ức như thế thì ko kìm lòg đc mà ôm chầm lấy nó, nó khóc đến ướt cả 1 mãng lớn trên Áo hắn, một lúc sau nó ngủ quên trong vòng tay của hắn. Hắn bất lực đưa nó về nhà hắn...
----------------------------------------
Chap này hơi ngắn nha~~~