Chương 1: Tình bạn là liều thuốc độc ( Chap 1 )

84 6 7
                                    

*Tiếng chuông trong trường Mã Đăng vang lên / Reng...Reng...Reng... *

....

[ Trong khi đấy ]

- Lại muộn học mất rồi, không chạy đến kịp là lại bị la rầy như hôm trước nữa rồi, trời ơi, lại phải đối phó với ông thầy chủ nhiệm .... Haiza.............

* Bỗng một tiếng gọi vang lên *

- A! Tiêu Hàm : đó là một cô nữ sinh trông rất xinh xắn với mái tóc dài mượt mà ( đang chạy đến bên cạnh cô ) 

- Tử Mẫn, chào buổi sáng ( Tiêu Hàm lấy tay vẫy chào cô bạn thân )

- Tiêu Hàm à, cậu biết mấy giờ không mà còn đi học muộn vậy, lại còn đứng trơ ra đó vậy 

- Còn cậu nữa Tử Mẫn, sao chưa vô lớp vậy, như thế này là cả hai đều bị phạt đó

( Cốc đầu Tiêu Hàm )

- Ngốc à, tớ làm sao có thể quên được cậu chứ, cậu là bạn thân của tớ mà, có phạt thì phạt cả hai chứ 

( Ngước nhìn Tử Mẫn ) 

- Hì, cảm ơn cậu, người bạn tốt của tôi

.

.

.

[ Một hồi sau ]

- Aya... hôm nay học mệt quá, cơ mà trông may thật là ông thầy chủ nhiệm còn đến muộn hơn, không là chết cả hai đứa 

( Tiêu Hàm thở dài một hồi )

- À mà Tử Mẫn à, nếu như mai sau lớn lên, chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ ?

- Tất nhiên rồi, Tiêu Hàm ngốc quá đi à, đừng mà viển vông nữa chứ , chúng ta sẽ mãi mãi là bạn mà, chỉ có cái chết mới chia rời chúng ta thôi ( Tử Mẫn cười tươi , đưa tay khoác vai cô bạn thân )  

( Thấy học sinh trường Hoàn Đăng đi qua )

- Trông mấy chị ấy đẹp thật, ước gì mình cũng được mặc bộ trang phục ấy nhỉ - Tử Mẫn như có vẻ rất say đắm khi nhìn thấy học sinh trường Hoàn Đăng 

( Tiêu Hàm ngước nhìn bạn, chớp mắt nhiều lần )

- Vậy mai sao, Tử Mẫn định vào trường Hoàn Đăng ư ?

- Um, mình phải cố gắng học để mai sau có thể vào được trường này

- Uôi, Tử Mẫn sướng ghê, với lực học của cậu thì vào trường gì mà chả được, vậy mình cũng vào trường Hoàn Đăng cùng Tử Mẫn luôn

- Hả? Tiêu Hàm ư? Dù mình biết chúng ta là bạn nhưng với sức học của cậu thì... có vả hơi khó nói

( Mỉm ) Có sao đâu, vì bên mình đã có Tử Mẫn rồi, chắc chắn rằng mình sẽ không phụ lòng Tử Mẫn đâu mà 

( Tử Mẫn lấy tay xoa đầu bạn ) Thôi được rồi, vậy ngày mai Tiêu Hàm đến nhà mình rồi chúng ta cùng ôn bài nhé

- OK ( Tiêu Hàm vui vẻ, ôm trầm lấy bạn tỏ vẻ thích thú ) 

.

.

.

[ Sáng hôm sau, tại nhà Tử Mẫn ]

- Tử Mẫn ơi, mình đến rồi này, mở cửa cho mình vào với 

- Tiêu Hàm à, cậu đến sớm ghê đó, mình có một người bạn muốn giới thiệu cho cậu biết

( Từ trong nhà, một cậu con trai bước ra )

- Tử Mẫn, ai vậy?

- Um ( Tử Mẫn xấu hổ ) Đây là Nhiêm Linh, là ... bạn... tr...trai tớ

( Nhiêm Linh ngó lên, trước mặt cậu là một người con gái rất xinh đẹp, có vẻ cậu đã mê say Tiêu Hàm ? )

* Có ai biết rằng thật sự chỉ có Tử Mẫn yêu Nhiêm Linh chứ Nhiêm Linh lại muốn tự do khỏi cô bạn này, tại vì biết rằng Tử Mẫn đang mang một căn bệnh khó chữa và có thể rằng khả năng sống sót rất thấp nên chả vờ yêu đương để cô bạn này vui * 

( Nhiêm Linh tỏ ra khá vui vẻ với Tiêu Hàm trước mặt Tử Mẫn )

- Vậy Tiêu Hàm à, cậu chắc là bạn thân lâu năm với Tử Mẫn lắm nhỉ? ( Nhiêm Linh giao tiếp với Tiêu Hàm khá thân thiết khiến Tử Mẫn ở đằng sau có vẻ cảm thấy lo lắng )

- Um, Tử Mẫn là một người rất tốt đó, Nhiêm Linh cố gắng giữ bạn ấy nhé 

( Nhiêm Linh bật cười, đầu óc cậu không có gì ngoài Tiêu Hàm )

- Tại sao phải giữ Tử Mẫn chứ, tôi muốn được tự do cơ ( Nhiêm Linh nói nhỏ, vẻ mặt ở ngoài tỏ ra lé tránh những câu nói của Tử Mẫn )

- Ừ thì.. Tiêu Hàm à, có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi ... Vậy.. ngày mai chúng ta tiếp tục nhé

- Nhưng... mà Tử Mẫn à... chúng ta còn chưa học xong mà ...

- Tớ cảm thấy hôm nay hơi mệt, vậy hẹn hôm khác nha, * xin lỗi Tiêu Hàm * 

- Ờ.. um ( Tiêu Hàm đi ra ngoài có có cảm giác lo lắng cho người bạn thân )

( Nhiêm Linh thấy thế cũng tạm biệt Tử Mẫn để ra về )


* Tại phòng của Tử Mẫn *

( Cô đang nằm lăn xuống dưới sàn, tay che miệng, có thể là cô đã quá gục ngã )


- Máu... máu.. mình đang.. ch..chảy... máu 


( Tiếng kêu đau thét trong phòng kín vang lên nhưng không một ai nghe thấy )

- Có thể bệnh của con bé lại tái pháp rồi ( Mẹ Tử Mẫn cười tươi, miệng nói tỏ vẻ không quan tâm ) 


- Kệ nó đi, nó chỉ là một đứa con hoang của xã hội thôi ( Cha cô lắc đầu, tay cầm cốc cafe ném xuống dưới sàn ) Thà nó... CHẾT .... đi còn hơn

Cành hoa thuần khiết và những xiềng xích trói buộcWhere stories live. Discover now