Với tình trạng bệnh của Tử Mẫn, dù là con hoang, cha mẹ cô vốn không quan tâm mấy nhưng với vai trò là cha mẹ nuôi: cha mẹ cô vẫn phải quan tâm, chăm sóc cô vì một vấn đề nào đó...
[ Sáng hôm sau ]
( Tiêu Hàm đến lớp, vì sự lo lắng cho Tử Mẫn vào ngày hôm qua, cô chờ xót ruột mãi mà vẫn chẳng thấy Tử Mẫn đến )
[ Giờ vào học ]( Thầy giáo bước vào lớp )
- À cả lớp này, cho thầy xin ít phút được chứ, từ ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới
- Trai hay gái hả thầy ?
...- Từ từ nào các em, rồi các em cũng sẽ biết thôi
( Ngoài cửa lớp học, một cậu con trai với làn da trắng, đeo thêm một cặp kính đen, có vẻ từ bàn cuối cùng của lớp, Tiêu Hàm cảm thấy hơi bất an, cô ngẩng đầu lên, hai cặp mắt đối diện nhau )
- Yo Tiêu Hàm ( cậu con trai giơ tay và chào cô )
... Cô chợt nhận ra giọng nói và khuôn mặt ấy- đó chính là Nhiêm Linh
( Cô bạn ngồi trên cô 1 bàn, bất ngờ quay xuống hỏi cô )
- Tiêu Hàm, cậu quen cậu ấy ư? Tên là gì vậy? Trông đẹp trai quá ( cô bạn ôm mặt ngượng ngùng , kèm câu trêu ) Nhìn cậu ngây thơ như vậy mà tài cua trai cũng được đấy
- Cậu đừng có trêu mình như vậy chứ, với lại mình và cậu ấy chỉ quen nhau một chút thôi
( Trong lúc đó, Tử Mẫn đã được xuất viện và được đi học lại, cô chạy nhanh đến trường vì không muốn bỏ lỡ bất kì tiết học nào ) - Đầu óc hôm nay đau quá, mình không biết còn giữ sức được không ?
.
.
.
[ Trong lớp học ]
- À... vậy thì chỗ ngồi của Nhiêm Linh ở...
- Thầy ơi, em tự đi chọn chỗ được không thầy?
( Thầy giáo ngạc nhiên ) Vậy tùy em
( Nhiêm Linh đi xuống dưới lớp, chọn một chỗ ngồi ngay cạnh Tiêu Hàm )
- Xin giúp đỡ mình trong học kì II lần này ( mỉm )
- À um...mình cũng vậy
.
.
.
[ Giờ thể dục ]
( Các nữ sinh )
- Trời ơi, chưa gì ngay tiết đầu đã là tiết thể dục
- Um, thấy gớm quá mà vẫn phải tập, thôi thì cố gắng nốt tiết này vậy
- Haiza... ( thở dài )
( Một cô nữ sinh cầm quả bóng rổ chạy qua chỗ Tiêu Hàm )
- Tiêu Hàm ...
- Gì vậy Như Nguyên?
- Mình có thể nhờ cậu một việc được không?
- Um, cơ mà trông mặt cậu lo lắng vậy?
- Nhà mình có việc bận, mình phải về gấp nhưng do thầy bảo tớ lau vào quả bóng rổ nên ... tớ cũng nghĩ rằng nên bảo lại thầy nhưng mà...
- Được thôi ( Tiêu Hàm cười tươi )
- Được ư? Vậy thì nhờ cậu nha, cảm ơn cậu rất nhiều
( Tay Tiêu Hàm giơ ngón trỏ, biểu hiện sự thành công )
- Chẳng biết có làm nổi không nữa, chưa làm đã thấy mệt, tại sao cái tính giả nai giúp đỡ bạn bè lại phát tán đúng lúc này... ( Tiêu Hàm thở dài trong nhà kho của trường )
- Nè ( một cậu con trai đứng dựa lưng vào cửa ) Có cần tớ giúp không? ( Nhiêm Linh đá chân vào cánh cửa cho nó khép lại )
- Ể, cậu làm gì vậy ? ( Tiêu Hàm giật mình, tay rơi trái bóng )
( Nhiêm Linh cười nhẹ, cậu nhặt trái bóng lên, đến gần Tiêu Hàm rồi từ từ nghé đầu xuống trên vai cô )
C-Ó C-Ầ-N T-Ớ G-I-Ú-P K-H-Ô-N-G ?
( Tiêu Hàm cứng đơ người )
- Nhiêm Linh, cậu...cậu đến gần quá rồi đó( Tiêu Hàm đỏ mặt lên )
( Ở ngoài cửa sổ, một cánh hoa anh đào nhỏ rơi từ từ, bay qua cánh cửa sổ nhỏ khép kín rơi trên mũi của Tiêu Hàm )
- Hoa anh đào nè, chắc mùa xuân lại đến nữa rồi ( Tiêu Hàm cười tươi , khiến mặt Nhiêm Linh đỏ bừng )
- Cậu có muốn tớ bỏ cánh hoa anh đào này xuống không ? ( Nhiêm Linh khẽ quay đầu đối diện với mặt của Tiêu Hàm, tay từ từ chạm lên cánh hoa và gỡ bỏ nó xuống )
[ Đúng lúc đó ]
- Mang sách cho thầy đúng là mệt thật, cơ mà cũng ca,r thấy vui thật khi được trở lại trường học
( Tử Mẫn đi qua nhà kho nhỏ sau trường )
- Đèn sáng ? Không biết ai lại bật đèn nhỉ?
( Cô tiến lại gần bên cánh cửa, từ từ mở khe khẽ nó ra, tiếng sách sách rơi " bụp " xuống dưới đất, trước mặt cô là cảnh tưởng cô không ngờ tới )
- Không, chỉ là hiểu lầm thôi... hiểu lầm thôi ( Nước mắt Tử Mẫn tuôn rơi )
( Chắc rằng Nhiêm Linh đã cảm thấy sự xuất hiện của Tử Mẫn , cậu chỉ mỉm cười nhẹ )
( Tay cậu đặt lên vai Tiêu Hàm, tặng cho cô một cái hôn nhẹ )
Trước mặt người con trai mình thích lại đi hôn một người khác, ai lại không ghen chứ, Tử Mẫn bật khóc, tay cô che miệng để tránh gây ra tiếng động lớn, chạy thật nhanh ra khỏi trường khiến nhiều người ngỡ ngàng )
- Không Nhiêm Linh cậu...cậu làm gì vậy? ( Tiêu Hàm nói không lên lời )
( Nhiêm Linh đè cô xuống với động tác kabe-don đầy quyến rũ trên chiếc nệm cũ )
- Không, Nhiêm Linh.....chúng ta kh...không thể ( Tiêu Hàm ngượng ngùng )
YOU ARE READING
Cành hoa thuần khiết và những xiềng xích trói buộc
RomanceMọi người đọc và ủng hộ chuyện của nhóm nha, chuyện được các thành viên trong nhóm lấy tên của chính mình, chuyện tự nghĩ, không đạo nhái, bản quyền chính thức của nhóm