Ngày 12/10
Tôi 12 tuổi, em 12 tuổi, là tháng ngày với những cảm xúc chớm nở, suy nghĩ khi ấy thật trẻ con biết bao, nhưng lại chân thật tới từng câu chữ, lời yêu thương lúc đó được trao nhau một cách vụng về mà đơn giản, em dễ dàng đưa tôi một tấm thiệp, sau đó em biến mất trước dãy phòng học phía xa, tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em khi cố gắng tẩu thoát trước những lời đàm tếu của lũ bạn bao trùm xung quanh hai ta.
Ngày 13/10
Tôi 12 tuổi, em 12 tuổi, Tôi gần như mất ngủ tối hôm qua, nhưng đó chỉ là " gần như " vì thực tế, tôi đã ngủ ngay sau đó. Nhẹ nhàng mở bức thư em trao cho tôi, chỉ là vài câu chữ nguệch ngoạc của một đứa nhóc còn chưa dậy thì, lời lẽ và cử chỉ của em làm ai cũng chắc chắn nội dung bức thư là gì. " Tớ thích cậu ". Quá đỗi dễ dàng khi em trao cho tôi những câu từ đó, nhưng sao mà khó khăn quá khi tôi đối mặt với em, cổ họng tôi gượng lại, chân tay run lên vì ngại ngùng, một phần là mặc cảm tội lỗi, nhưng cuối cùng tôi cũng thốt ra được vài lời " Mình còn bé lắm ".
Ngày 7/11
Tôi 12 tuổi, em 12 tuổi, em quả thực là một cô bé cứng đầu, em vẫn bám theo tôi dù cho tôi đã nhẫn tâm từ chối em không dứt khoát, em luôn theo sát bên tôi từ khi ra chơi đến lúc ăn trưa, luôn nói thoăng thoắt bên tai tôi những câu chuyện không mấy làm thú vị, nhưng em vẫn hồn nhiên và cười thật tươi với mấy câu chuyện đó, khiến tôi không thể nào không cười theo, tôi thích sự hồn nhiên của em.
Ngày 8/2
Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, em vẫn luôn bám sát theo tôi dù hai ta đã lên cấp 2, năm đó tôi thích một chị lớp trên, em biết, nhưng em vẫn ngoan cố bám theo tôi, đôi lúc thật sự khiến tôi bực mình nhưng tôi không nỡ quát em, đơn giản vì tôi đã làm em tổn thương một lần nên tôi không muốn lặp lại nó lần hai.
Ngày 12/3
Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, tôi bị từ chối, em vẫn ở bên tôi, an ủi, động viên, nhưng tôi không nhận ra điều đó, tôi khổ sở, mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng tôi, và đến cuối cùng, điều ngu ngốc nhất tôi từng làm, tôi quát em : " cậu là gì của tôi mà đòi an ủi tôi chứ, cậu không hiểu tôi một chút nào, và cậu cũng không cần phải hiểu tôi một chút nào, để tôi yên! "
Ngày 19/3
Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, Tôi cảm thấy khó xử khi em cứ đứng xép nép bên cái cột phía sau căng tin, phóng tầm mắt về phía tôi, đăm đăm nhìn tôi suốt giờ ăn trưa, đã một tuần từ ngày hôm đó nhưng tôi và em vẫn chưa bắt chuyện một lần nào.
Ngày 22/3
Tôi 13 tuổi, em 13 tuổi, Tôi đánh liều lao tới chỗ em khi em đang nấp phía sau cái cột trong căng tin, đơn giản chỉ là lời xin lỗi nhưng đối với em, nó có thể là cả một bầu trời, mặt em đỏ ửng lên, gương mặt em như mếu, từ khoảnh khắc đó tôi nhận ra có một chút gì đó đọng lại trong tim tôi.
Ngày 7/4
Tôi 15 tuổi, em 15 tuổi, Tôi nghĩ rằng đó chỉ là những rung động khi còn nhỏ, thế nên tôi nhanh chóng quên nó đi và sống một cuộc sống bình thường, em vẫn bám theo tôi từ ngày đó, cứng đầu và ngốc nghếch, đôi lúc tôi xem em như một người bạn thân, chia sẻ cảm xúc của mình cho em, nhưng cái suy nghĩ đó chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( One shot ) Nhật kí trên gác tủ
Nouvelleslà bài test dự tuyển làm thành viên của team HUFH! như tiêu đề, là một quyển nhật kí đã phủ bụi từ lâu trên gác tủ, là nơi mà những kí ức được lưu giữ và mãi đọng lại trên những trang giấy với vết mực đang dần phai mờ, trên trang giấy cũng như trong...