Một câu chuyện giản dị, ngòn ngọt,... Có thể khiến bạn bắt gặp chút cảm xúc của chính mình trong những ngô nghê của nhân vật
Năm Dung học lớp 10, trong một buổi chiều đi trên chuyến xe buýt đông đúc quen thuộc, chợt một chàng trai cao trên 1m7 chủ động bắt chuyện cùng tôi :
''Phải nhà em... gần tiệm bán sơn không ?''
Dung chưng hửng, không phải vì bất ngờ, mà hơi... run trước sự đẹp trai của tên đối diện. Được biết hắn tên là Tài, rất thân thiện, cười rất tươi. Và Dung thấy Tài đứng ở tiệm sơn hoài, nhưng không bao giờ dám nhìn thẳng mặt, vì sợ Tài... tưởng bở. Nay lại ''Oan gia ngõ hẹp'' tình cờ chạm mặt trên xe buýt, sao mà... xui xẻo thế. Lúc đó Dung ăn mặc xuềnh xoàng, đơn giản, trong khi hắn chăm chút... tận răng, từ cái balô cầu kì cho tôi đôi giày bata hàng hiệu. Sao Tài lại có thể bắt chuyện ngay lúc này chứ ? Dung đã bịt khẩu trang rồi mà ?
Suốt buổi đứng trên xe buýt hôm đó, Dung và Tài huyên thuyên. Hay nói đúng hơn, Tài hỏi nhiều về Dung, còn Dung thì cứ trả lời, lâu lâu hỏi ngược lại cho... Lịch sự. Tiệm sơn chỉ vừa mở được 2 tuần, Tài là em trai của chị chủ, đang là sinh viên năm một. Chuyến xe buýt này đi ngang trường đại học của Tài, và Tài đi học về. Tài hỏi Dung bao nhiêu tuổi, vừa đi đâu về, sở thích là gì... nói chung, chỉ trong 45 phút đi xe buýt ngắn ngủi, Tài đã ''tra khảo'' Dung như tù nhân. Cho dù lúc đó Dung có thích vẻ ngoài của Tài thiệt, nhưng cái cách Tài... nhiều chuyện làm Dung khó chịu. Xuống xe buýt, Dung đi bộ thật nhanh qua tiệm sơn rồi chạy ào vô hẻm về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunhTnBo] [DU QUỲNH THY] TRUYỆN NGẮN : ANH CHỦ ''TIỆM SƠN''
Truyện NgắnTruyện thứ 3, các bạn ủng hộ nha !!!!